Hoàn thành 30 bước chân từ thềm cầu thang cho đến chỗ để hộp y tế, Thiên Tỉ cảm thấy thiếu gia đúng là "Sói vương đại thiếu gia". Việc vô liêm sỉ như vậy cũng nghĩ ra được, Thiên Tỉ cậu tu ba đời thì tiểu bạch vẫn hoàn tiểu bạch, bản tính khó dời.
Mạn Ngọc thu xếp ổn thỏa mọi thứ, ôm chú chó rỉ máu trên tay, khuôn mặt băng lãnh vụt mất, thay vào đó là sự thương tiếc tột cùng của vị thiếu nữ, Mạn Ngọc xoa đầu chú chó, nhớ lại khuôn mặt của Quách Kỳ lúc cô ta chạy đi tìm Vương Nguyên. Đúng là tự tìm đường chết.
Mạn Ngọc từng nói với Quách Kỳ : "Nếu đã không thể là vợ của Vương Nguyên, tôi vẫn có thể trở thành thiếu phu nhân của Vương gia, là tổng tài phu nhân của Vương Tường". Quách Kỳ là người tốt, từ trước đến nay cô vẫn luôn theo Mạn Ngọc, cô nói Mạn Ngọc đừng quá bài xích chuyện tình cảm, Vương Nguyên thực chất vốn đã không xem trọng tình cảm của Mạn Ngọc. Đã vậy, Chí Hoành là trợ thủ đắc lực của Vương Nguyên, cậu ấy tài sắc vẹn toàn, Vương Nguyên sớm thú nhận là có tình cảm với Chí Hoành , Mạn Ngọc cũng biết điều đó. Có lẽ Mạn Ngọc quá ngu muội trong việc yêu đương. Nhưng suy cho cùng, Mạn Ngọc yêu Vương Nguyên bằng cả trái tim mình, nhưng bị Vương Nguyên hờ hững gạt sang một bên là điều mà cô không thể chấp nhận, kẻ đến sau chỉ làm hai ba việc đã chiếm trọn trái tim anh, cô thì gắng gượng hết mình nhưng đổi lại là cái quay mặt nhẹ nhàng. Lời nói nhẹ...cứa sâu vào trái tim một vết thương khó thể lành.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng gõ cửa:
"Mạn Ngọc tiểu thư, tôi có thể vào chứ!"
"Cứ tự nhiên!"
Thiên Tỉ mở cửa, xách hộp y tế vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Mạn Ngọc, nhẹ nhàng lấy băng gạc, thuốc sát trùng và mấy thứ đồ lặt vặt ra:
"Tất cả thứ này là cậu chủ đưa cho tôi, cậu ấy bảo sau này đừng đem chó mèo về nhà!"
"Vậy khi xử lý vết thương xong, tôi đem nó đến trại chăm sóc chó mèo."
"A...không cần làm như vậy, tôi có thể nuôi nó hộ cô mà!"
"Có thật không? Cậu không sợ bị Khải mắng sao?"
"Yên tâm, cậu chủ sẽ không đôi co việc nhỏ nhặt này với tôi đâu!"
"Vậy thì còn gì bằng, cảm ơn cậu, Thiên Tỉ."
Thiên Tỉ lần đầu cảm thấy mình nói chuyện với người khác giới mà lại vui vẻ như vậy, đã vậy cả hai cũng không có vẻ gượng gạo hay quá bài xích, cao thấp trong lời nói. Nhưng cậu thật sự ghen khi Mạn Ngọc gọi cậu chủ là Khải. Nhưng nếu cách xưng hô này của Mạn Ngọc lọt đến tay của Tuấn Khải, nhất định Mạn Ngọc sẽ bị mắng cho mà xem.
Thiên Tỉ và Mạn Ngọc trò chuyện rất hăng say, Mạn Ngọc không biết từ khi nào mình lại thích nhóc tử này như vậy. Đôi mắt hổ phách kia không bao giờ giả dối, Mạn Ngọc nhắc đến hai từ "giả dối" lại thấy như giữa mình và Thiên Tỉ có vách ngăn rất lớn.
Thiên Tỉ giống vị thiên sứ ấm áp, đối lập với điều đó dĩ nhiên là thiếu nữ Mạn Ngọc với mái tóc dài, đôi mắt long lanh, khuôn mặt lạnh toát trong cặp sừng ác quỷ, đôi cách đen quỷ dị bao trùm lấy cô, sự giả dối thống trị cả lý trí cô.
Mạn Ngọc lúc này thật sự yếu lòng, cô muốn ôm nhóc tử trước mắt vào lòng, khóc thật to rằng cô cũng yếu đuối. Nhưng giây phút này, cả sự đen tối lại bao trùm lấy cô, Mạn Ngọc nhớ ra rằng mình phải căm thù thay vì yêu thương và có thiện cảm với Thiên Tỉ. Cậu ta đang giả nhân giả nghĩa trước mặt cô mà thôi, đáng khinh bỉ.
Thiên Tỉ bế chú chó trên tay rời khỏi phòng, cậu cảm giác ánh mắt của Mạn Ngọc lúc nãy cứ nhìn chòng chọc vào cậu, thật sự rất đáng sợ.
Thiên Tỉ trở về phòng, vào nhà tắm kỳ cọ một lát, La Duệ là cái tên hiện tại ẩn ẩn hiện hiện trong đầu cậu. Thiên Tỉ thật sự mệt mỏi về điều này, người thân lại có thể không nhìn ra cậu.
Thiên Tỉ lúc này sực nhớ, cậu không chỉ có mỗi mẹ, mà còn có bà, bà cậu vẫn còn sống mà.
Thiên Tỉ mặc tạm bộ pizama chấm bi màu hồng chạy xuống phòng khách, nhắm thẳng mục tiêu là Tuấn Khải đang ngồi trên ghế sofa, bay thẳng lên người anh. Tuấn Khải đang ngồi thì thấy nguyên cục bông lù lù bay thẳng lên người mình, Thiên Tỉ ngồi lên đùi Tuấn Khải, anh nhìn cậu :
"Làm gì vậy?"
"Cậu chủ, em muốn đi gặp bà!"
"Cho em đi không thành vấn đề. Trước tiên, em phải hôn tôi, cho đến khi tôi cảm thấy mãn nguyện. "
"Em sẽ suy nghĩ về việc có nên ở nhà không..."
"Cũng..."
Tuần Khải chưa nói xong đã có thứ mềm mại đặt lên môi anh, Tuấn Khải nở nụ cười, Thiên Tỉ vốn không thể nhịn được việc đi gặp người thân.
Nụ hôn sâu dần, Tuấn Khải mút mát chiếc lưỡi nhỏ của Thiên Tỉ, lùng sụt khoang miệng của cậu, hai cánh tay đặt ở hông cậu, Thiên Tỉ bị Tuấn Khải nuốt hết dưỡng khí, yếu ớt đẩy anh ra. Tuấn Khải nhả môi cậu ra, Thiên Tỉ ngã người vào lòng Tuấn Khải, thở hổn hển :
"Vẫn chưa đủ!"