Thiên Tỉ đơ cả người, anh phải là vừa nói với cậu là ngày mai cậu sẽ cùng anh đi kết hôn không, Thiên Tỉ đặt bàn tay mình lên trán anh, sau đó lên má rồi lên cổ :
"Cậu chủ à...! Cậu bị sốt phải không?"
Tuấn Khải cụp mắt nhìn nhóc tử trong lòng, rốt cuộc là cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu, không lẽ bắt anh nói rõ cho cậu nghe là từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ anh đã yêu cậu, yêu cậu tha thiết, bây giờ chỉ muốn đem cái tên của cậu và của mình kí vào giấy kết rồi quăng cậu lên giường mà âu yếm sao?.
Tuấn Khải bỏ tay ra khỏi người cậu, đứng thẳng người hít một hơi thật sâu, ngước mặt lên trần nhà :
"Em hiểu bao nhiêu, tùy em!"
Nói rồi anh cho tay vào túi quần, bước ra khỏi phòng, Thiên Tỉ bây giờ bừng tỉnh, kéo tay áo anh :
"Cậu chủ! Cậu không ngủ trong phòng sao?"
Tuấn Khải khẽ quay đầu, anh không nhìn vào đôi mắt hổ phách to tròn kia, rồi quay đầu ra cửa :
"Tôi ngủ ở phòng làm việc!"
Thiên Tỉ buông ống áo của anh ra, Tuấn Khải thong thả bước ra khỏi phòng đến phòng làm việc. Ở đó không những chỉ để văn kiện mà còn có phòng ngủ riêng, hôm nay anh không muốn ngủ cùng cậu.
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng năng động vươn trên cửa sổ, Thiên Tỉ ưm một tiếng rồi thức dậy, đêm qua không được ôm thật là khó ngủ, thức dậy thì biết Tuấn Khải đã đến công ty. Hiền quản gia sợ anh sẽ bỏ bữa liền nhờ cậu đem cơm đến cho anh.
Mặc bộ quần áo đơn giản những cũng không kém phần teen, ung dung cầm hộp cơm đi đến công ty cho anh.
"Ối!!!"
Chưa đi được quá nửa đường, Thiên Tỉ vấp phải chú chó lông xù màu trắng, ngã trên nên đất lạnh, hộp cơm văng ra xa. Thiên Tỉ nhìn hộp cơm mà rưng rưng nước mắt, nổi đóa đứng phắt dậy, chỉ vào con cún kia :
"Này! Cái đồ bạch cẩu nhà người!!!"
"Ngươi làm đổ hết đồ ăn rồi!!!"
"Đi không nhìn đường à đồ bạch cẩu!!!"
Có một nam nhân anh tuấn đứng phía sau vỗ vai cậu, Thiên Tỉ quay đầu ném cho hắn cái nhìn cháy khét :
"Này!!! Không thấy người ta đang cãi nhau sao???"
"Nhưng..."
"Nhưng nhưng cái gì???"
"Con chó đó của tôi, tôi sẽ bồi thường cho nhóc!"
"A ha! Đúng là chó nào chủ nấy, khinh dễ tôi quá mà!!"
"Tôi..."
"Hứ!! Không cần anh bố thí!"
Thiên Tỉ đùng đùng bỏ đi, Vương Nguyên ngồi chồm hỗm xoa đầu chú cún trắng :
"A Bạch, Chí Hoành mama đã dạy con không được chạy lung tung, tại sao con không nghe!"
"Gâu gâu! Ử"
"Được rồi, về nhà thôi!"
Thiên Tỉ nổi đóa đi về nhà, trở về phòng mình khóa cửa phòng, nằm phịch trên giường, vết máu trầy xước ở tay rỉ máu vấy vào chăn bông, Thiên Tỉ chôn mặt vào đống chăn mềm, vết thương đau rát.
Tuấn Khải cởi bỏ áo vest, nới lỏng caravat, nhìn xung quanh, nhóc con hôm nay đặc biệt không có làm phiền anh nhỉ, nhìn mãi cũng không thấy Thiên Tỉ, liền hiểu cậu ở đâu.
Cốc...cốc...cốc
Thiên Tỉ đem thân đau nhức của mình ngồi dậy, đi mở cửa.
_____________
- đăng cho nó đạt 100k, chứ tớ không muốn về wattpad nữa !
#tae