fic là công sức của tớ, muốn ver thì bảo một tiếng, đừng nhận bừa làm author ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*
______
Sau khi mua sắm xong, cả hai - Trịnh Nhi và Thiên Tỉ. Không còn sức nên vừa vào nhà, hai người đã đổ ập xuống sofa. Vừa lúc này, Phác Hiểu ăn mặc vest chỉnh tề từ cầu thang đi xuống :
"Mệt lắm sao?”
Phác Hiểu về đến, cả người toàn là men rượu, bước đi loạng choạng không vững, Trịnh Nhi cuống cuồng chạy ra đỡ.
"Sao lại say như vậy?"
"Tôi xã giao với đối tác, hức, em quan tâm?"
"Dĩ nhiên, chị như vậy em không muốn chút nào. Sao có thể say đến như vậy chứ cay độc, cô nàng từng hãm hại tôi để trở thành một người có vị trí quan trọng trong tim của Phác Hiểu. Để được như vậy, nhất định tôi bị cô ta vùi dập đến thê thảm. Đến khi tôi được giải oan, thì lòng tin của Phác Hiểu đối với tôi vẫn bị một tảng băng ngăn lại..."
"Ừ, tôi cũng vậy!"
"Ý cậu là gì?"
"Không có gì, tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon!"
Thiên Tỉ trở về phòng bỏ lại Trịnh Nhi ngồi một mình ở phòng khách. Cô nàng có vẻ trầm tư suy nghĩ về câu nói trước khi chúc ngủ ngon của Thiên Tỉ.
...
Sáng, ánh nắng mặt trời lọt vào khe cửa sổ, Thiên Tỉ bực dọc kéo chăn che đi đầu.
"Choảng."
Âm thanh đổ vỡ dưới lầu khiến Thiên Tỉ không thể tiếp tục giấc ngủ, cậu choàng tỉnh dậy. Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu.
Trịnh Nhi đang ôm Phác Hiểu, tay Phác Hiểu dính đầy máu.
"Phác Hiểu, làm ơn đi mà! Đừng như vậy nữa mà!!! Em xin chị đấy!!!"
"Tránh ra!!!"
Thiên Tỉ cùng Cố quản gia kiềm lấy hai tay Phác Hiểu lại, Trịnh Nhi ngã xuống nền đất, ánh mắt nhìn vô định rồi tắt lịm. Cô nàng ngất xỉu dưới nền đất, bụng và cánh tay bê bết đầy máu. Phác Hiểu dần hồi phục lại được lí trí. Xác định là Trịnh Nhi đang nằm dưới sàn và bên cạnh là các vũng máu đỏ đến chói mắt. Cố quản gia cuống cuồng gọi xe cứu thương, Phác Hiểu tự mình bế Trịnh Nhi đã ngất xỉu lên xe cứu thương, tay cô nàng trở nên lạnh hơn, mặt trắng bệch thấy rõ:
"Chị ơi..."
"Tôi nghe!"
"Nếu lần này... em thật sự qua không nổi... chị sẽ quên thật chứ?..."
"Tôi cấm em nói bậy bạ, mau im miệng đi!"
"Em sợ... mình không còn nhiều thời gian nữa... em sợ, vài phút nữa lỡ mình sẽ không thể mở mắt ra để nhìn chị nữa... lúc đó chị đừng giận em nhé!"
Vừa nói xong đã kịp đến bệnh viện, Phác Hiểu cùng Cố quản gia đặt Trịnh Nhi lên băng ca, cô nàng nằm im không có động tỉnh hay muốn nói gì nữa, Thiên Tỉ lần này ánh mắt hoàn toàn bất lực, thật ra có một chuyện tình còn rối hơn tơ vò như chuyện tình cảm của cậu.