chương 21

2.3K 159 105
                                    

Sau trận hôn hít mưa bão của Tuấn Khải, Thiên Tỉ rốt cuộc hơi không có mà sức cũng chẳng còn. Cậu nằm ngủ trên giường một cách...đầy khiêu gợi. Áo của cậu bị kéo trệ xuống bả vai, tiết tháo ngập cả não sắp rớt ra ngoài.

Thiên Tỉ nhanh nhảu phóng như bay vào nhà tắm, đúng là Vương đại thiếu gia càng càng dâm, ở cạnh Tuấn Khải càng lâu thì Thiên Tỉ càng trở thành con mồi của anh, phạm vi bị lôi lên giường càng ngày càng rộng. Đúng là ở đâu cũng có thể bất thình lình bị lôi lên giường, vuốt ve, âu yếm.

Vừa mới nghĩ đến đó mà cả xương sống của Thiên Tỉ đã lạnh run cả lên, cũng may lần này chỉ là yêu cầu hôn môi, nếu yêu cầu cao hơn nữa chắc chiếc thắt lưng già nua của cậu không thể chịu đựng được đến khi gặp bà.

Đại thiếu gia hứa là sẽ làm, chiều hôm sau Tuấn Khải thực sự đưa Thiên Tỉ đến thăm bà của cậu ấy. Căn nhà gần như sắp mục nát, những tấm vách che chắn bị xiêu vẹo. Thiên Tỉ tay cầm bánh hăng hái chạy xộc vào nhà.

Tuấn Khải chẳng mảy may đến hành động của cậu, liếc nhìn điện thoại một chút :

[ From : Nhật Nhiên
  To : Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải, lần này em thật sự bay về Anh để học, nhất định sẽ không quay lại nữa. Thời gian qua thực làm phiền anh, cậu nhóc kia khá lắm đấy, xem như đã từng gọi nhau là tình địch. Suy đi nghĩ lại, em thấy mình không xứng với anh, loài báo như em, không phải để yêu sói. Cẩn thận con mèo tinh bên cạnh. Tạm biệt! ]

Tuấn Khải nhíu mày vì hai từ "mèo tinh". Khóe miệng nhếch cong lên một đường khinh miệt. Thiên Tỉ chạy ra lấy vài túi xách nhiều màu, sau đó đưa mắt nhìn Tuấn Khải :

"Thiếu gia, nắng như vậy, sao không mau vào nhà? Hay anh chê nhà của em?"

Tuấn Khải cất điện thoại đi, xoa gáy cổ của Thiên Tỉ, cười nhẹ :

"Nhóc con, anh có bảo không thích khi nào?"

"Vậy mau vào nhà, nắng sẽ bệnh!"

Bà của Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải liền ngạc nhiên, đôi mắt nhìn không rõ nheo lại theo bản năng :

"Vị này là?"

"Là cậu chủ của cháu!' - Thiên Tỉ giải thích

Tuấn Khải từ tốn mở miệng :

" Xin chào bà, cháu là Vương Tuấn Khải!"

Bà của Thiên Tỉ khâu mũi kim qua chiếc áo bạc màu, ngẩn người nhìn trùng núi xa qua khe cửa sổ:

"Thấm thoát đã mười năm, thiếu gia cuối cùng trở thành cậu thanh niên cứng cáp." - Giọng bà có chút trạch lòng "Giá mà bà chủ có thể một lần nữa mở mắt, nhìn ngắm thiếu gia khôn lớn, nhìn thiếu gia nắm tay người mình yêu vào lễ đường..."

Bàn tay sờn lau đi giọt nước mắt, lòng chung thành vô vàng ủ ấp trong câu nói. Khuôn mặt lạnh tanh của Tuấn Khải cuối cùng cũng có chút gọi là dao động, sự dao động nhỏ đến mức khó thấy được. Thiên Tỉ bên cạnh đã sụt sịt khóc từ lúc nào, bà nhẹ nhàng trách khẽ :

"Tiểu quỷ nhà ngươi, tại sao lại dám dắt thiếu gia đến nơi như thế này, ta phải đánh đòn người!"

Thiên Tỉ theo bản năng đưa tay lên chống đỡ, mặt run run nhìn người bà ngoài năm mươi tuổi xuân của mình :

"Bà à...là thiếu gia có thành ý muốn đến thăm bà mà!"

"Đúng vậy, là cháu theo em ấy!"

"Thiếu gia có thành ý như vậy, bà đúng là trách oan cháu, bắt đền bà đấy!"

Buổi chiều đượm đầy sắc vàng cam, người phụ nữ già nua đứng ở cửa nhà, tiếng nói có hơi ồm:

"Về cẩn thận! Thiếu gia, nếu nhóc này có quậy phá, phiền thiếu gia đánh mạnh tay một chút!"

"Bà à, bà thật sự có thương cháu không đó?"

"Mặt nhà ngươi vừa xấu lại vừa đen, ta ưa không nổi!"

Bà của Thiên Tỉ quay sang nhìn Thiên Tỉ, Tuấn Khải không có việc nên ra xe ngồi chờ:

"Bà~~…Bà đừng chê cháu thậm tệ như vậy, cháu ở cạnh thiếu gia, thế nào thiếu gia cũng chia nét đẹp trai cho cháu!"

"Chia cái đầu nhà ngươi! Mau đi, đừng để thiếu gia đợi!"

"Tạm biệt bà, cháu sẽ lại đến thăm bà, bà nhớ giữ gìn sức khỏe!"

"Lôi thôi quá, mau đi đi!"

Thiên Tỉ cuối cùng cũng chịu dứt ra khỏi bà, chạy lon ton ra xe. Tuấn Khải nhanh chóng đánh xe về nhà, Thiên Tỉ bên cạnh nhốn nháo một chút:

"Thiếu gia, lúc nãy thấy thiếu gia trầm tư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao?"

"Đang quyết định có nên đem tên lôi thôi nhà em đi bán không!"

"Xùy xùy xùy, em không nói nữa! Thiếu gia đừng bán em!"

Thiên Tỉ khua tay múa chân rồi ngồi yên bên ghế phụ lái. Xe nhanh chóng tạt một vòng thành phố rồi về nhà.

Mạn Ngọc mặc đầm trắng ren, áo khoát voan bên ngoài, mái tóc màu cafe uốn lọn thả hai bên tạo nét bồng bềnh ngồi trên xích đu, vừa thấy xe đỗ vào nhà đã nhanh chóng chạy lại:

"Thiên Tỉ, may quá! Cuối cùng cậu cũng về, qua đây tôi hỏi cậu cái này!"

Thiên Tỉ vừa xuống xe đã bị Mạn Ngọc lôi đi, Tuấn Khải thận trọng xuống xe đi vào nhà, quản gia cẩn thận đóng cửa lại.

Mạn Ngọc kéo Thiên Tỉ lại xích đu, từ tốn kéo cậu ngồi xuống :

"Cậu xem, cậu xem! Kiểu nào thì hợp với tôi!"

Thiên Tỉ nét mặt trở nên khó nhìn, khuôn mặt cậu đượm rõ nét buồn bã. Nhìn vào cuốn album áo cưới của Mạn Ngọc:

"À...cái nào cũng hợp mà, cô xinh như vậy dĩ nhiên mặc vào không thấy xấu!"

Góc màn của cửa sổ tầng hai bị kéo ra một góc. Tuấn Khải hai mắt chòng chọc từ trên nhìn xuống Thiên Tỉ, mái đầu nhỏ lắc lắc cho nước mắt không rơi. Bàn tay xiết chặt vào trong dấu đi chiếc nhẫn!

thiếu gia | khải thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ