Chương II: Gió bắt đầu thổi

209 18 0
                                    



Yêu là chết ở trong lòng một chút(II)

Chương II: Gió bắt đầu thổi

Tại phòng VIP số 65- bệnh viện trung ương

"Này! Cậu còn sống chứ?"

Biện Bạch Hiền lờ mờ mở mắt, khi nhìn thấy người đang hỏi mình vẻ lo lắng không phải là người mà anh mong đợi nhất thì một nỗi chua xót đột ngột dâng lên trong lòng anh. Anh uể oải trả lời

"Yên tâm đi, cậu vẫn chưa phải dành tài mua quan tài cho tớ đâu"

"Thế thì may rồi"- Ngô Thế Phàm thở phào một hơi"Tiền lương còn suýt bị trừ, nếu phải mua quan tài cho cậu chắc tháng này tớ không được miếng cơm vào miệng mất"

Biện Bạch Hiền vớ lấy quả táo ở giỏ quà bên tủ đầu giường rồi nhằm thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của Ngô Thế Phàm mà ném mạnh "Hóa ra cậu chỉ lo cho miếng cơm của cậu thôi à?"

Ngô Thế Phàm bắt lấy quả táo và gặm một miếng vẻ ngon lành "Đương nhiên, mạng sống của cậu làm sao quan trọng bằng miếng cơm của tớ chứ!"

Biện Bạch Hiền mệt đến mức chẳng buồn tranh luận nữa. Anh trùm chăn kín đầu, mệt mỏi nói "Tớ đi ngủ đây, đừng có cho ai làm phiền nhé?"

"Khoan đã!"- Ngô Thế Phàm đột nhiên hét lên rồi giật chiếc chăn mà anh đang đắp ra ghế sofa, gương mặt như có điều rất nghiêm túc muốn hỏi

"Cậu lên cơn điên gì thế?"- Biện Bạch Hiền nhíu mày "Chẳng phải là cậu vẫn còn miếng cơm để ăn đấy à, tớ không dám chết làm liên lụy tới..."

"Cậu và tiền bối Kim "làm" mấy lần một phút mà cả đêm hai người không ngủ được như vậy?" –Ngô Thế Phàm lắc đầu "Dù tuổi trẻ sung sức phơi phới nhiệt huyết cũng không nên làm quá quy định như thế chứ! Giờ cậu thấy chưa, không chỉ hại sức khỏe mà còn hại cả kinh tế chứ, chuyền mất mấy chai nước, tiêm mấy mũi nữa lại còn ở phòng VIP nữa. Ôi chao ôi, thật lãng phí!"

Biện Bạch Hiền phải mất 2 phút mới hiểu những lời Ngô Thế Phàm vừa nói. Anh dở khóc dở cười trả lời "Cậu có thể suy nghĩ trong sáng và hướng thiện một chút được không?"

"Nếu tớ có thể suy nghĩ trong sáng và hướng thiện thì các cậu có nhận ra tớ là Ngô Thế Phàm không?"- Người bạn đẹp trai và phóng khoáng kia không hề để ý tới lời phê phán của anh mà còn bày ra vẻ mặt rất tự hào "Mẹ tớ dạy phải sống thật với bản thân mà! Thế nên khai thật đi, hai người xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cô ấy kiên quyết nói chia tay với tớ, chấm dứt cả rồi..."

Ngô Thế Phàm ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt. Anh kinh ngạc nhìn Biện Bạch Hiền xuống sofa lấy chăn rồi lên giường trùm kín đầu ngủ

Nếu chia tay Kim Thái Nghiên mà Biện Bạch Hiền về nhà gào lên giận dữ, uống bia rồi lảm nhảm nói "trái tim của phụ nữ có phải làm bằng sắt không?" thì cuộc chia tay ấy chỉ là giận dỗi nhất thời. Nhưng vẻ im lặng này... không lẽ... họ thực sự kết thúc ư?

"Không thể thế được, nếu chia tay thì sao còn quan tâm đến cậu thế được?"- Ngô Thế Phàm lẩm bẩm "Rõ ràng tớ thấy chị ấy cũng cuống cuồng, cũng thấy chị ấy khóc và lo lắng cho cậu lắm mà"

(BaekYeon fanfic) Yêu là chết ở trong lòng một chútWhere stories live. Discover now