"Cơ thể cô ấy có dấu hiệu suy nhược, cần phải chú ý để đảm bảo sức khỏe. Về trước mắt thì không có vấn đề gì, chỉ bị sốt nhẹ thôi. Nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài thì để lại di chứng nghiêm trọng cho cuộc sống sau này đấy"
Bạch Hiền tường thuật lại lời nói của bác sĩ cho Thái Nghiên, anh vỗ nhẹ vào trán cô "Rốt cuộc em làm việc có để ý tới bản thân mình không thế? Vừa ra việc được mấy ngày mà tưởng mình thành siêu nhân hả?
Sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Có sức khỏe thì làm được bất cứ điều gì, còn không có sức khỏe thì sẽ chẳng...."
"Dừng! Em đói"-Thái Nghiên lên cao giọng, cắt ngang bài thuyết trình dãi đằng của anh trước khi còn quá muộn. Cãi nhau thì cô còn thể thắng, chứ "thuyết trình"thì chưa bao giờ cô chiếm nổi vị trí thượng phong =.=
"Em muốn ăn gì?"-Biện Bạch Hiền nghe vậy, lập tức đứng lên, xắn tay áo làm động tác chuẩn bị vào bếp. Thái Nghiên không khỏi cười đểu "Anh đừng làm bộ mình là người đàn ông hoàn mỹ, đến chuyện bếp núc cũng rành đi."
"Anh nấu mì tôm rất ngon nhé! Cho thêm ít hành lá ăn nữa thì mĩ mãn luôn"-Bạch Hiền nói vẻ đầy tự hào "Hơn nữa, lúc ốm thì ăn những món vừa nóng vừa cay sẽ toát nhiều mồ hôi, như vậy sẽ có tác dụng...."
"Nhưng ăn mì tôm thì khó hấp thụ. Hơn nữa, em không muốn ăn mì tôm"
"Vậy em muốn ăn gì?"
"Kì lạ, em không muốn ăn gì cả"
"Kim Thái Nghiên!"-Bạch Hiền trừng mắt nhìn cô, khi bắt gặp nụ cười vô tội kia thì anh thở dài, vuốt tóc cô
"Không muốn cũng phải ăn, anh mua món em thích ăn cho nhé"
Thái Nghiên gật đầu.
Sau khi anh đi rồi, cô nhìn quanh căn phòng tràn đầy sức sống với màu xanh làm tông màu chủ đạo. Màu xanh luôn là màu căng tràn nhựa sống, cũng là màu biểu tượng cho động lực và niềm tin. Đó là điều mà tình yêu của anh và cô cần phải có, nếu không nó không thể bền vững được.
Hết hiểu nhầm, chia tay rồi bây giờ anh và cô lại có thể ngọt ngào như thế này, nếu đây không phải là duyên phận vậy thì cái gì là duyên phận?
Anh xuất hiện vào đúng thời điểm, là người đàn ông duy nhất có thể mang cho cô sự ấm áp...
Cô xuất hiện vào đúng khoảnh khắc ấy, là người con gái duy nhất mang cho anh niềm hy vọng...
Không sớm một bước, cũng chẳng chậm một bước, chỉ là đúng người đúng thời điểm thì cho dù có chuyện gì xảy ra họ vẫn thuộc về nhau.
"Near, far, wherever you are... I believe that the heart does go on"
Thái Nghiên cầm chiếc điện thoại trên đầu giường, thấy màn hình nhấp nháy tên người gọi "Đứa bạn biến thái" thì không khỏi bật cười, cô lướt phím trả lời
"Thế Phàm à?"
"Ơ! Đây là số của...."-Ngô Thế Phàm hoàn toàn không nhận ra giọng nói nữ ở đầu sóng bên kia. Rõ ràng là anh gọi điện cho Bạch Hiền cơ mà
YOU ARE READING
(BaekYeon fanfic) Yêu là chết ở trong lòng một chút
RomansYêu là chết ở trong lòng một chút Liệu ở giới giải trí hào nhoáng và phù phiếm này có tồn tại một thứ gọi là tình yêu đích thực? Liệu giữa những bộn bề và tai tiếng của dư luận; 2 người yêu nhau có đủ can đảm để bên nhau? Liệu tình yêu...