"Thời gian tới em không được nấu ăn gì nữa, chúng ta sẽ ra ngoài ăn"-Bạch Hiền nói, tay anh vuốt ve lớp băng gạc vừa băng bó cho Thái Nghiên. Da cô rất nhạy cảm, may là không bị bỏng quá nặng
Thái Nghiên gật đầu, cô chán nản tựa vào vai anh, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã làm sai điều gì khiến mẹ anh ghét cô như vậy kia chứ? Thậm chí có thể ghét đến mức... dù anh và cô đã kết hôn vẫn muốn tác thành anh với một người con gái khác?
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh vòng tay ôm vai cô rồi an ủi "Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì, người em sống chung cả cuộc đời này là anh"
"Vâng"
Bạch Hiền thở dài, biết cô vì bất lực nên mới vâng một câu như thế. Anh rất rõ tính cách này của cô, khi có tâm sự thì luôn giữ kín trong lòng, chẳng để cho ai biết và chẳng để cho ai phiền não thay cô
"Mẹ anh đã thay đổi từ khi anh 5 tuổi"-Bạch Hiền kể với giọng hơi chua chát "Năm ấy nhà anh có một biến cố mà có lẽ cả đời này anh và bố không thể nào quên được"
Anh là một thiếu gia, gia đình sung túc và đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Bà nội từng kể với anh, bố mẹ anh yêu nhau từ khi học cấp 3, vì yêu thương nhau mà cố gắng phấn đấu rồi cuối cùng cũng tiến tới hôn nhân. Mẹ anh là một người ở vùng quê lên thành phố, vừa xinh đẹp lại vừa hiền thục; bởi vì yêu bố anh mà luôn luôn nỗ lực không ngừng. Còn bố anh, vì để chứng tỏ với mẹ anh và mọi người rằng bố anh chính là người đàn ông đáng để nương tựa cả đời nên đã phấn đấu rất nhiều, chỉ mới 22 tuổi đã lập nên cơ ngơi riêng. Họ đều là những người rất hoàn mĩ, xung quanh không thiếu người ghen tị và muốn cướp đoạt nhưng bởi tình yêu và sự tin tưởng họ dành cho nhau quá sâu sắc nên không thể nào đổ vỡ
Cuộc sống cổ tích của anh kéo dài mãi, được mẹ yêu thương được bố che chở, anh cứ làm cậu bé hạnh phúc nhất thế gian cho đến một ngày...
Thương trường như chiến trường, mẹ anh bị một thương nhân khác thuê người bắt cóc. Tên bắt cóc vừa tống tiền vừa đòi bố anh phải dừng lại công trình đang thực hiện ở Pháp. Bố anh là người thông minh, tất nhiên sẽ có cách để mình vừa cứu được người vừa không phải hy sinh nhiều như thế. Dây dưa và lừa bọn bắt cóc vào bẫy, sau hơn 1 tuần thì cuối cùng đã phát hiện ra căn cứ và tên đầu sỏ. Anh nhớ rất rõ, gương mặt mẹ anh tái xanh như không còn sức sống, đôi mắt vô hồn sau khi nhìn thấy anh và bố đến giống như nhìn thấy lại mặt trời
Sự hận thù đã in sâu vào tim gan của người thương nhân kia, hắn bất chấp rằng nơi đây có cảnh sát đang mai phục, bất chấp rằng nguy cơ bỏ trốn của hắn là con số 0; trong khoảnh khắc bố đang dìu mẹ anh xuống cầu thang, hắn nổ súng
Bởi vì tránh phát súng đó, mẹ anh đã vô tình trượt chân, ngã lăn xuống chiếc cầu thanh vừa cao vừa khúc khuỷu. Bà sống thực vật đến 3 năm liền
Nghe Bạch Hiền kể đến đây, Thái Nghiên toát mồ hôi lạnh, cô căng thẳng hỏi "Sau đó thì sao anh?"
"Lúc tỉnh dậy sau 3 năm dài đẵng, bà ấy chỉ ôm chặt bố anh, nhưng ánh mắt nhìn anh không hiểu sao lại còn sự lạnh lùng, xa cách. Đến giờ anh vẫn không hiểu nổi tại sao bà ấy lại dùng ánh mắt đó nhìn anh"-Bạch Hiền lắc đầu "Cũng từ đó, khi không có bố anh, bà ấy trở nên xa xỉ và ngạo mạn; thay đổi đến mức chẳng liên quan gì đến con người hiền thục trước kia. Nếu như không phải là vẫn khuôn mặt và dáng người ấy, anh thực sự cho rằng đó không phải là mẹ anh. Càng ngày, anh và bà ấy càng xa cách, cảm giác ấm áp khi có mẹ bên cạnh đã tiêu tan từ lâu lắm rồi"
YOU ARE READING
(BaekYeon fanfic) Yêu là chết ở trong lòng một chút
RomanceYêu là chết ở trong lòng một chút Liệu ở giới giải trí hào nhoáng và phù phiếm này có tồn tại một thứ gọi là tình yêu đích thực? Liệu giữa những bộn bề và tai tiếng của dư luận; 2 người yêu nhau có đủ can đảm để bên nhau? Liệu tình yêu...