Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, Taeyeon cảm thấy xương cốt dường như vỡ ra thành từng mảnh. Đêm qua anh quá cuồng nhiệt, quá hung bạo đến mức không để tâm đến cảm xúc của cô. Nghĩ lại lời cầu xin của mình hôm qua hoàn toàn bị anh bỏ ngoài tai, Taeyeon bỗng dưng thấy tổn thương, ngay từ đầu người sai là anh nhưng sao người chịu trừng phạt là cô?
Cầm trên tay bát cơm nóng đầy dinh dưỡng, Baekhyun nhanh chóng tiến đến gian phòng ngủ chính lại nhìn thấy bà xã của mình ngồi ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, giọt nước mắt còn vương trên gò má trắng trẻo. Anh đau lòng, đi tới ôm lấy cô
Taeyeon giật mình, ngơ ngẩn nhìn anh
"Đói chưa? Anh mua cơm rồi này, còn nóng đấy, em ăn nhé?"
Taeyeon rũ mắt xuống, lắc đầu, cô muốn từ chối anh nhưng không dám vì sợ anh lại phẫn nộ như tối hôm qua. Dáng vẻ đáng thương ấy khiến Baekhyun tự trách, anh siết chặt vòng tay đang ôm cô rồi vùi mặt vào tóc cô "Bà xã à, anh xin lỗi vì chuyện tối qua. Anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi"
"..............."
"Lẽ ra anh phải dịu dàng với em, lẽ ra anh không nên to tiếng với em. Anh biết anh khốn nạn, hay là em đánh anh đi"
"............."
"Bà xã, anh thực sự biết sai rồi mà. Hay là anh đền bù cho em cả một tuần này đưa em đi chơi nhé? Em thích đi đâu nào? Disney Land nhé?"
Thấy cô vẫn không trả lời, Baekhyun nghĩ mình chưa đủ chân thành nên ôm cô nằm xuống giường, để cô vùi sâu vào lòng anh rồi anh cuộn người quấn chặt lấy cô.
"Bà xã, em tha thứ cho anh đi, nếu em không tha thứ thì anh sẽ quấn lấy em như con rái cá mãi như thế này"
Bờ vai nhỏ bé của Taeyeon rung lên, tiếng khóc bật ra không chút kìm nén khiến Baekhyun giật mình. Anh nới lỏng vòng tay, sốt sắng lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô "Đừng khóc, đừng khóc, em thấy khó chịu thì cứ đánh anh chứ đừng khóc". Baekhyun vừa nói vừa lấy tay cô đánh vào người mình "Đây, đánh như thế này này, đánh mạnh vào cũng được, ông xã biết lỗi rồi, bà xã đừng khóc nữa được không?"
Taeyeon vung tay đánh thật, cô cố gắng ra tay hết sức, đấm mạnh vào ngực và vai anh. Baekhyun nhìn bộ dạng trẻ con uất ức của cô, rất muốn cười nhưng cố gắng kìm nén mà cất giọng đau đớn "AAAAAAAA,đau quá, đau quá, bà xã à nhẹ thôi"
"Em đánh chết anh, anh đau bằng em không, em đánh chết anh, đánh chết anh"
"AAAAAAA, bà xã nhẹ một chút, em làm anh đau quá anh không chịu nổi. Baby, tha cho anh đi"
"Tha cho anh? Tối hôm qua anh có tha cho em không? Em khóc như thế, xin anh như thế, anh không hề để ý...Huhu anh là đồ tồi.Baekhyun, anh là cái đồ chết tiệt"
Cô đánh và khóc đến mệt, rồi lại gục vào vai anh bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Baekhyun cầm chiếc chăn lên rồi trùm cả hai từ đằng sau, anh kéo cô nằm sấp lên người anh rồi dịu giọng nói "Bà xã, hết khó chịu chưa?"
Taeyeon hướng đôi mắt còn mọng nước nhìn anh, Baekhyun khẽ run người một cái
"Được rồi được rồi, nếu em chưa thấy hết khó chịu thì đánh anh tiếp đi. Anh tình nguyện là nơi cho bà xã anh bạo lực"

YOU ARE READING
(BaekYeon fanfic) Yêu là chết ở trong lòng một chút
RomanceYêu là chết ở trong lòng một chút Liệu ở giới giải trí hào nhoáng và phù phiếm này có tồn tại một thứ gọi là tình yêu đích thực? Liệu giữa những bộn bề và tai tiếng của dư luận; 2 người yêu nhau có đủ can đảm để bên nhau? Liệu tình yêu...