Sau khi giải quyết bữa tối xong xuôi, để tránh bị thịt một lần nữa, Thái Nghiên nhanh chóng chạy đi tắm trước, Bạch Hiền biết cô cũng mệt nên tạm tha cho cô và lên phòng làm việc giải quyết nốt một số công việc. Tắm xong, Thái Nghiên cuộn mình trên chiếc giường ấm áp, định ngủ một giấc thật ngon nhưng lại tỉnh táo lạ thường, dù đã cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Cô mở laptop, check bài của những thực tập sinh đã gửi cho cô mà cô đang huấn luyện, chỉnh sửa luyện thanh cho họ một hồi kĩ càng. ch quyết định xuống dưới nhà pha một cốc trà ấm cho anh, vừa
Bạch Hiền vừa đeo airpod, vừa chăm chú xử lý đống văn kiện trước mặt, phần tóc mai rủ xuống che đi gương mặt đang nghiêm túc làm việc, chỉ để lộ phần sống mũi cao thẳng của anh. Có lẽ do volume của airpod quá to nên Bạch Hiền không hề biết Thái Nghiên đang bước vào. Lúc cô rón rén từ phía sau đặt tách trà lên bàn của anh, thì cũng là lúc điện thoại của anh có báo tin nhắn mới. Anh mở máy ra đọc, một tin nhắn từ số lạ
"Nhớ anh nhưng không có quyền quấy rầy, một mình lẳng lặng nhớ đến là tốt rồi. Có lẽ yêu anh đã trở thành thói quen, nên em chẳng thể nào từ bỏ nó dễ dàng "
Đương nhiên là Kim Thái Nghiên cũng đọc được tin nhắn đó, cô shock tới mức cầm chiếc ly trà không vững, cốc trà sóng sánh theo người cô và rơi vào vai áo Biện Bạch Hiền.
Anh quay người lại, vừa nhìn thấy cô liền lập tức tắt điện thoại, cầm lấy ly trà trên tay cô rồi hỏi "Em đến lúc nào thế, cầm trà cẩn thận không bỏng"
"Em vừa đến thôi"-Thái Nghiên hoàn hồn khỏi dòng tin nhắn kia "Chắc lúc em đến anh còn chăm chỉ làm việc quá nên không nghe thấy tiếng em mở cửa bước vào"
Biện Bạch Hiền ừ nhẹ một tiếng, thấy gương mặt cô bỗng dưng tái nhợt, anh liền ôm cô vào lòng và nói "Có lẽ người ta gửi nhầm số thôi, em đừng hiểu nhầm"
"Vâng"-Thái Nghiên gật đầu, tuy lời giải thích này hợp tình hợp lý nhưng cô cứ cảm thấy bất an.
"Không cho phép em nghĩ ngợi linh tinh"-Bạch Hiền nhéo mũi cô rồi đột ngột hôn sâu, hôn đến khi cô thần hồn điên đảo mới buông cô ra rồi ôm chặt cô lần nữa. Anh nói "Vợ yêu, em phải tin anh, trong lòng anh từ trước đến giờ chỉ có một mình em"
Thế nhưng anh không biết, anh càng thể hiện như thế, càng khiến cô nghi ngờ...
Ngày hôm sau, Thái Nghiên đem kể lại chuyện này cho Duẫn Nhi, cô ấy cho rằng không có gì là quan trọng "Chồng cậu nói thế cũng đúng mà, có thể người ta nhầm số thật thì sao"
"Nhưng tớ không cảm thấy như vậy. Tớ có linh cảm lạ lắm"-Thái Nghiên đáp
"Linh cảm thôi mà, đừng nên cảm tính quá"-Lâm Duẫn Nhi nhún vai "Nếu vậy thì cậu còn nhớ số không? Gọi điện cho cái người đó là được"
"Không nhớ được, tớ chỉ nhớ có dãy số đuôi 347 ở cuối thôi"-Thái Nghiên thở dài "Thôi vậy, nghĩ nhiều cũng chỉ tổ đau đầu"
"Đúng rồi, mà thực sự Biện Bạch Hiền không có khả năng yêu ai khác ngoài cậu đâu"
"Sao cậu khẳng định chắc như thế?"
YOU ARE READING
(BaekYeon fanfic) Yêu là chết ở trong lòng một chút
RomanceYêu là chết ở trong lòng một chút Liệu ở giới giải trí hào nhoáng và phù phiếm này có tồn tại một thứ gọi là tình yêu đích thực? Liệu giữa những bộn bề và tai tiếng của dư luận; 2 người yêu nhau có đủ can đảm để bên nhau? Liệu tình yêu...