"Alo"
"Vợ đang làm gì thế?
"Em đang thử làm món bánh su kem dâu, mong là anh sẽ thích"Thái Nghiên cực kì phấn chấn nói "Chỉ còn vài phút nữa là bánh sẽ được ra lò, em sẽ đính lên mỗi chiếc bánh một quả dâu tây nhỏ rồi mang đến cho anh"
"Được, anh đợi vợ. Đang mệt mỏi thế này, chỉ muốn được ăn bánh của vợ làm thôi"
Thái Nghiên lo lắng "Công việc sao thế anh?", nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của anh mỗi khi đi làm về, Thái Nghiên lại thấy xót xa
"Không sao, đang có chút lùm xùm ấy mà, anh sẽ giải quyết được"- Bạch Hiền bóp trán. Việc bị mất lô hàng trong khi giá công ty đối thủ chỉ hơn có vài 1 triệu$ khiến anh cực kì bất mãn. Nhất định phải truy ra bằng được gián điệp và tìm cách thay thế lô hàng đã đặt.
Nếu anh không chủ quan, đề ra phương án tiến hành lô hàng dự phòng thì tốt biết mấy. Nhưng mà trong kinh doanh, làm gì tồn tại chữ "nếu".
"Chồng ơi, em yêu anh"-giọng nói ngot ngào của Thái Nghiên vang lên "Chỉ cần anh tiếp tục, mọi khó khăn của ngày hôm nay sẽ chỉ là quá khứ thôi"
Bạch Hiền cảm thấy những stress trong người đột nhiên tan biến, kiếp này của anh, thật hạnh phúc khi tìm được tri kỉ của đời mình. Anh có thể mất tất cả, nhưng chỉ cần có nguồn sức mạnh là cô vợ nhỏ luôn luôn ngập tình yêu với mình bên cạnh, anh sẽ vượt qua mọi thứ.
"Anh nhớ em rồi, đến nhanh nhé vợ yêu"-Bạch Hiền thủ thỉ bằng chất giọng ấm áp. Cô thư kí cũng phải giật mình vì nhìn sắc mặt anh ở buổi họp sáng nay so với lúc này, thực sự khác nhau một trời một vực. Bên kia lãnh khốc uy quyền bao nhiêu, bên này ân cần dịu dàng bấy nhiếu. Chỉ có phu nhân xinh đẹp mới có thể cải thiện được tâm trạng của chủ tịch. Haiza, bao giờ cô mới gặp được một người đàn ông lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ ấm áp với cô như chủ tịch cơ chứ!?
Cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, Bạch Hiền đảo mắt quanh một vòng. Phát hiện ra thư kí đang đứng ở cửa, anh gật đầu nhẹ ra hiệu cho cô ấy đi vào. Nhìn tập tài liệu trên tay cô ấy, anh hít một hơi thật sâu rồi nói với cô vợ nhỏ ở đầu điện thoại bên kia "Bà xã, anh phải làm việc rồi. Em đến nhanh nhé, yêu em"
Thái Nghiên cười hạnh phúc, dạ một câu rồi tắt máy.
Anh nhất định đang bị rất nhiều công việc đè nặng rồi. Một người tham vọng và cực kì kiên trì như anh, luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất thì sẽ không để kết quả có chút khiếm khuyết nào. Con người anh cực kì cố chấp, anh có thể bạt mạng cố gắng vì công việc, không màng đến cơ thể mệt mỏi hay sức khỏe đang tố cáo anh ngược đãi nó. Vậy mà sức khỏe của cô, anh quan tâm từng chút một. Cô nhớ những lần trời trở lạnh, anh luôn đi dịu dàng đi tất cho cô, rồi dùng bàn tay to lớn của mình bọc lấy chân cô, thổi phù phù và bảo "Bàn chân nhỏ, không được phép làm vợ của tôi lạnh đâu đấy. Nếu không, khi nào hết lạnh, tôi mới cho cậu đi xuống đất"
Bộ dạng vừa ngây thơ vừa đáng yêu đó của anh luôn khiến Thái Nghiên cảm thấy ấm áp. Cô nghĩ, khi anh chơi đùa với trẻ con, cũng sẽ đáng yêu như vậy.
YOU ARE READING
(BaekYeon fanfic) Yêu là chết ở trong lòng một chút
RomanceYêu là chết ở trong lòng một chút Liệu ở giới giải trí hào nhoáng và phù phiếm này có tồn tại một thứ gọi là tình yêu đích thực? Liệu giữa những bộn bề và tai tiếng của dư luận; 2 người yêu nhau có đủ can đảm để bên nhau? Liệu tình yêu...