Lúc Thái Nghiên tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, cô đảo mắt xung quanh và nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạn cầm một giỏ hoa quả đang đứng ở cửa và cười với cô. Cô gượng dậy "Anh ngồi đi"
"Ổn chưa em? Còn thấy mệt mỏi không?"-Hoàng Thiên Ngạn đặt giỏ hoa quả ở tủ đầu giường, anh ngồi vào chiếc ghế đã được đặt sẵn rồi đặt tay lên chán cô "Tối qua em sốt cao lắm, lại còn ngất nữa, làm mọi người sợ đến hết hồn"
"Anh là người đưa em vào bệnh viện ạ? Cảm ơn anh"
"Không phải anh"-Hoàng Thiên Ngạn lắc đầu "Mà là bác sĩ"
Thái Nghiên bật cười "Vậy thì cảm ơn anh vì đã là người gọi bác sĩ đến"
"Thực ra người đã mang em lên ô tô, đóng viện phí, ở bên em từ tối hôm qua cho đến khi anh vừa đến là Biện Bạch Hiền"
Kim Thái Nghiên ngẩn ngơ, không lẽ ảo giác của cô là sự thật ư?
"Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, người đau khổ là 2 đứa chứ không phải là ai khác đâu"-Hoàng Thiên Ngạn nói một cách nghiêm túc "Tối hôm qua cậu ấy rất lo lắng cho em"
"Nhưng anh ấy đã nghi ngờ em"
".............."
"Anh có hiểu được không? Anh ấy nghi ngờ rằng em là người đã đẩy Lăng Tử Hiền, anh ấy nghĩ rằng em vì sự nghiệp mà có thể làm ra loại chuyện đó"
"Nhưng anh, Lâm Duẫn Nhi và rất nhiều người khác không tin điều đó"
"Nhưng Bạch Hiền không tin em"-Cô cười chua chát "Lúc nói chia tay với anh ấy em cũng không thấy đau như thế này"
"...................."-Hoàng Thiên Ngạn không biết nên nói gì, anh đặt tay mình vào tay cô, chỉ biết an ủi một cách đơn giản nhất "Cậu ấy chỉ là tức giận nhất thời thôi"
"Bộp"
Tiếng cửa phát ra tiếng động, Thái Nghiên và Hoàng Thiên Ngạn cùng nhìn đến và thấy một túi giấy nằm lăn lóc trên sàn. Cô theo hướng mắt đó nhìn lên, khi thấy Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn vào bàn tay cô và Hoàng Thiên Ngạn đang nắm chặt, cô vội vàng rút ra, lúng túng cúi mặt xuống.
Hoàng Thiên Ngạn hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy "Anh đi trước đây, nhanh chóng bình phục nhé"
Thái Nghiên gật đầu "Anh đi cẩn thận"
Khi một người đàn ông đã ghen, IQ của họ liền trở về con số 0. Biết rõ ràng nụ cười của Thái Nghiên là nụ cười xã giao chào tạm biệt, nhưng nụ cười đẹp và dịu dàng ấy không được phép cho người đàn ông nào khác. Chỉ Biện Bạch Hiền anh được ngắm nhìn nụ cười này.
Hoàng Thiên Ngạn vừa đi, Biện Bạch Hiền nhanh chóng đóng cửa phòng bệnh, nhặt túi giấy lên và nhanh chóng bước đến bên giường cô. Anh lấy ra bát cháo gà hầm vừa mua rồi lấy chiếc thìa múc nhẹ một muôi rồi đưa lên miệng cô.
Thái Nghiên lắc đầu
Biện Bạch Hiền vội nhớ ra chuyện gì, anh nhẹ thổi cho bớt nóng rồi đưa đến gần miệng cô lần hai. Thái Nghiên khẽ mở miệng, ăn cả miếng cháo nhỏ. Gương mặt anh tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm. Thái Nghiên cố kiềm chế nụ cười, đè nén sự vui mừng đang trào lên trong lòng
YOU ARE READING
(BaekYeon fanfic) Yêu là chết ở trong lòng một chút
Любовные романыYêu là chết ở trong lòng một chút Liệu ở giới giải trí hào nhoáng và phù phiếm này có tồn tại một thứ gọi là tình yêu đích thực? Liệu giữa những bộn bề và tai tiếng của dư luận; 2 người yêu nhau có đủ can đảm để bên nhau? Liệu tình yêu...