Lúc Thái Nghiên tỉnh dậy đã không thấy Bạch Hiền đâu, đoán anh đã đến công ty từ sớm mà không khỏi lo lắng. Không biết anh đã ăn sáng có đầy đủ không, tối qua ngủ có đủ giấc không mà đã dậy sớm đi làm như vậy. Có đôi lúc, cô thật sự muốn nói với anh tiền của chúng ta đã quá đủ để sống sung túc đến hết đời rồi. Nhưng cô biết, anh là một người không chịu giậm chân tại chỗ, anh luôn muốn vươn lên và cố gắng để đạt tới nhiều thành công hơn.
Thế nên, anh luôn bận, luôn rất bận....
Chuông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, ngoài tin nhắn Lâm Duẫn Nhi hẹn cô ra ngoài chơi, còn có tin nhắn chào buổi sáng ngọt ngào từ anh. Anh dặn cô kĩ càng là nếu ra ngoài thì phải có vệ sĩ đi theo, đi chơi không được về muộn quá, nếu nhớ anh thì đến tập đoàn gặp anh bất cứ lúc nào cũng được.
Cô bất giác mỉm cười. Phải, anh bận rộn, thời gian dành cho công việc nhiều hơn cô, nhưng chỉ cần cô xuất hiện, công việc mà anh đang làm cũng sẽ tạm bỏ qua sang một bên. Cô nhớ có một lần chỉ vì cô trêu anh là cô bị đau dạ dày đến mức không xuống giường được, anh đã bỏ cuộc họp quốc tế mà chạy về với cô.
Cứ nghĩ bị mắng cho một trận, nào ngờ anh chỉ ôm cô vào lòng mà nói "Không sao là tốt rồi, anh cũng chỉ mong em trêu anh chứ không bị bệnh thật. Thái Nghiên, em phải hiểu, em là mạng sống của anh"
Cô vừa xúc động vừa áy náy, thầm tự trách bản thân mình đã khiến anh lo lắng như thế.
Lúc Lâm Duẫn Nhi tới nơi đã thấy Thái Nghiên ngồi chờ ở góc quán cà phê. Trên bàn là 2 bánh kem dâu và 2 ly sữa nóng, cô hí hửng chạy đến ngồi ở ghế đối diện, uống một hớp sữa và cười hì hì "Đúng là cậu chu đáo thật đấy, lúc nào cũng chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng cho tớ"
Thái Nghiên lấy chiếc giấy ăn đưa cho Duẫn Nhi, lắc đầu nói "Cậu có thể hành động tương ứng với vẻ xinh đẹp bên ngoài của cậu không?"
"Có mỗi tớ với cậu thôi mà, đẹp cho ai ngắm chứ?"-Duẫn Nhi xắn một miếng bánh dâu bỏ vào miệng
"Biết được ở đây có ý trung nhân ông Trời sắp đặt cho cậu thì sao? Người mình yêu sẽ xuất hiện vào lúc mình không ngờ nhất đấy"
"Vậy thì tùy duyên đi, tóm lại hiện giờ anh ta chưa xuất hiện thì tớ khỏi giữ hình tượng"
Thái Nghiên nghe xong mà thấy thương thay cho Ngô Thế Phàm, hóa ra tình cảm mà cậu ấy dành cho Duẫn Nhi cô ấy không hề nhìn thấy. Không biết bao giờ cô nàng ngốc nghếch này mới nhìn ra sự chân thành của cậu ấy đây.
"Biện phu nhân" - Một giọng nữ reo lên vẻ phấn khích khiến Thái Nghiên và Duẫn Nhi đồng loạt ngừng ăn và nhìn ra nơi phát ra tiếng reo đó. Cô gái này trông quen quá, hình như Thái Nghiên đã gặp một lần ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nào nhớ ra.
"Biện phu nhân, chị không nhận ra em sao"- Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Thái Nghiên, cô gái đó cười giới thiệu "Em là Trịnh Thu Hạ, trước đây có gặp chị 1 lần tại công ty của chồng chị đó. Lúc ấy ở sảnh chính công ty, chị thấy em bị đổ cafe vào áo nên cho em mượn luôn chiếc áo khoác mà chị vừa mới mua. Em còn chưa hỏi phương thức liên lạc để trả áo cho chị mà chị đã vội chạy đi rồi, may là chị là vợ của chủ tịch, nên mọi người đều nhận ra ngay sau khi em tả dáng vẻ xinh đẹp của chị"
YOU ARE READING
(BaekYeon fanfic) Yêu là chết ở trong lòng một chút
Storie d'amoreYêu là chết ở trong lòng một chút Liệu ở giới giải trí hào nhoáng và phù phiếm này có tồn tại một thứ gọi là tình yêu đích thực? Liệu giữa những bộn bề và tai tiếng của dư luận; 2 người yêu nhau có đủ can đảm để bên nhau? Liệu tình yêu...