Lăng Tử Hiền mở cửa, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền. Cô cười rất tươi "Sao anh đến mà không báo trước? Để em mua đồ gì rồi lát anh ăn cơm ở đây với em luôn nhé"
Biện Bạch Hiền lạnh lùng nhìn cô ta, lạnh lùng đến gần cô ta hơn rồi bóp mạnh cổ cô ta "Tại sao em lại làm hại cô ấy?"
"Cô ấy, cô ấy nào?"
"Kim Thái Nghiên"
"Em không làm gì mà...khụ khụ...anh bỏ em ra đi, em không thở được"
"Anh đang hỏi em tại sao lại làm hại Thái Nghiên?"-Biện Bạch Hiền gắt lên, tiếng quát to khiến Lăng Tử Hiền thực sự sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy cả, đặc biệt là với cô.
"Em có biết thân nhiệt cô ấy vốn rất thấp không? Em có biết nếu bị lạnh quá lâu thì cô ấy có thể hôn mê sâu không? Em có biết vì trò đùa của em mà anh và cô ấy càng hiểu lầm nhau không?"-Biện Bạch Hiền càng nói, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh. Anh không quan tâm đến đôi mắt đầy sợ hãi và gương mặt đã tái nhợt của Lăng Tử Hiền "Đây là cái giá em phải trả; Thái Nghiên tối hôm trước cũng đang trải qua cái cảm giác thừa sống thiếu chết như em bây giờ đấy"
"Em xin lỗi!"- Đến lúc này thì Lăng Tử Hiền cũng không thể tiếp tục ngụy biện nữa. Cô biết từ nhỏ anh rất chiều cô, nhưng cũng ngay từ nhỏ, những kẻ đã trêu anh hay cố tình gây thù hằn với anh, thì cho dù có phải đánh đến sứt đầu mẻ trán anh cũng không buông tha.
"Xin lỗi? Em xin lỗi có tác dụng gì không?"
Biện Bạch Hiền nhớ đến sáng vẻ nhợt nhạt của Thái Nghiên khi nằm trên giường bệnh, nhớ đến nụ cười tuyệt vọng của cô và cả những giọt nước mắt không thể kiềm chế... anh đau đến mức chỉ muốn lập tức giết chết Lăng Tử Hiền.
"Nếu em xin lỗi không có tác dụng, vậy anh ở đây giết em cũng có tác dụng gì?"-Lăng Tử Hiền thở hồng hộc nói "Anh buông em ra đi, em sắp ngạt thở rồi"
Biện Bạch Hiền buông tay ra, nhìn cô ta dần dần ngã xuống, anh không chút mảy may động lòng "Hãy nhớ! Anh buông em ra là vì không muốn Thái Nghiên trách anh thôi. Cô ấy rất lương thiện, nếu biết anh vì chuyện này mà giết em chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh"
Nhìn Biện Bạch Hiền đi ra khỏi cửa, Lăng Tử Hiền càng trở nên tức giận. Kim Thái Nghiên, dựa vào cái gì mà cô ta được anh bảo vệ và che chở đến vậy?
3 ngày sau, Thái Nghiên được xuất viện và đi làm lại bình thường. Vừa vào đến công ty, mọi người đã vây kín và hỏi thăm cô một cách nồng nhiệt. Cho đến tận khi vào thang máy, vẫn có một số đàn em hỏi thăm cô nhiệt tình, nhiệt tình đến mức người ưa im lặng như cô thấy hơi khó chịu.
Đến phòng thu âm, Thái Nghiên đã gặp Hoàng Thiên Ngạn cùng chủ tịch ở đấy. Nhìn thấy cô, anh lập tức cười hỏi "Thấy trong người khỏe hẳn rồi chứ?"
Cô cũng cười "Vâng! Khỏe hẳn rồi ạ"
"Được! Vậy thì chúng ta bắt đầu để xong sớm nghỉ sớm nhé?"-Chủ tịch vỗ tay rồi đưa cho hai người hai bản nhạc "Thu âm xong chúng ta sẽ đến studio để chụp hình cho album, nếu như nhanh thì chỉ cần 3 ngày là hoàn thành album rồi"
YOU ARE READING
(BaekYeon fanfic) Yêu là chết ở trong lòng một chút
RomanceYêu là chết ở trong lòng một chút Liệu ở giới giải trí hào nhoáng và phù phiếm này có tồn tại một thứ gọi là tình yêu đích thực? Liệu giữa những bộn bề và tai tiếng của dư luận; 2 người yêu nhau có đủ can đảm để bên nhau? Liệu tình yêu...