Chap 15: Fainted (MA)

170 16 13
                                    

NOTICE: Chap có một số cảnh MA; có tham khảo trên mạng và một số tiểu thuyết! Đừng ném đá; nhà au đủ chắc rồi không cần xây thêm nữa đâu :V 

_______________________



Trời vừa hừng sáng, ánh mặt trời êm dịu xuyên suốt rọi vào chất liệu vải dệt của rèm cửa sổ.

Gió nhẹ thổi vào rèm cửa sổ bay lất phất trên bệ cửa sổ, làm cho cánh hoa tím nhạt được trưng bày trên cửa sổ cũng hơi dao động theo làn gió.

Ánh mặt trời dần dần rọi vào chói mắt, qua một lúc lâu, Thái Nghiên "ưm" một tiếng nho nhỏ rồi từ từ mở mắt ra. Ngay khi nhìn thấy gương mặt điển trai không góc chết của Bạch Hiền cô mới nhớ ra những chuyện xảy ra ngày hôm qua

Gì chứ, đi sinh nhật với bạn bè, tình cảm tặng hoa cho hồng nhan rồi tối về lại ôm cô ngủ? Cô bực tức hất cánh tay anh ra, đi xuống giường.

Sau khi từ phòng tắm đi ra, cô nhìn đồng hồ cũng đã 7h rồi. Kì lạ, mấy tháng nay chẳng ngày nào cô mở mắt ra mà nhìn thấy anh cả, hôm nay anh không phải đến công ty sao?

Thái Nghiên vốn định gọi anh dậy, nhưng nghĩ đến việc "vô nhân tính" anh làm hôm qua liền mặc kệ anh. Cô lầm bầm mắng "cho anh muộn giờ chết đi", nhưng thực chất trong lòng lại vì thấy gương mặt mệt mỏi đang ngủ say của anh mà không nỡ gọi dậy

Lúc Bạch Hiền ngủ dậy đã là buổi trưa, mặt trời đang ở lúc nóng nhất. Anh uể oải đi vào phòng tắm, trong lúc đánh răng vô tình nhìn thấy bộ váy màu trắng cực kì thướt tha mà anh tặng cô trong dịp sinh nhật. Trong lòng không khỏi nổi lên những nghi vấn, ngày hôm qua rõ ràng không có lễ trao giải quan trọng, sao cô lại mặc chiếc váy này nhỉ.

Chuông điện thoại vang lên, Bạch Hiền vội súc miệng rồi đi ra lấy điện thoại ở trên kệ đầu giường

"Tớ đây"

"Cậu đang ở đâu"-Ngô Thế Phàm hỏi

"Ở nhà, hôm nay không phải đến công ty"

"Dù cậu có đang ở đâu đi chăng nữa thì bây giờ"-Giọng Ngô Thế Phàm có vẻ bất đắc dĩ "Cậu cũng phải đến công ty cũ một chuyến"

"Sao thế? Có chuyện gì à?"-Bạch Hiền nghi hoặc hỏi

"À ờ thì..."-Ngô Thế Phàm lúng túng mất một lúc lâu, sau đó thở dài bất lực "Chị Thái Nghiên vừa bị ngất, đang ở phòng y tế, thấy bảo là do cơ thể suy nhược"

Tiếng tút tút tút vang lên một tràng dài thậm chí không có đến một lời tạm biệt. Ngô Thế Phàm bất lực cất điện thoại vào túi quần, anh đi về bàn ăn rồi ngay khi vừa ngồi xuống đã cướp chiếc bánh bao thơm phức ở phía đối diện

Lâm Duẫn Nhi tức tối nhìn chiếc bánh bao của mình bị cướp trắng trợn, cô đang định nổi đóa thì Ngô Thế Phàm ung dung nhìn cô "Chị báo hại bạn em phải lo lắng, bắt một con người thật thà như em làm trái với bản tính, một cái bánh bao còn là nhẹ đấy"

"Lo lắng? Lo lắng có khó chịu bằng cái cảm xúc mà khi cậu dành thời gian và tâm huyết làm cho người đó một sự bất ngờ, chờ đợi trong vui mừng rồi phát hiện ra người đó đang vui vẻ một chỗ khác, có bằng không, hả hả hả?"-Lâm Duẫn Nhi trợn mắt giáo huấn, phẫn nộ thay cho Thái Nghiên "Đúng là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu! Lúc yêu thì ngọt ngào còn lúc kết hôn về thì cái gì cũng có thể xảy ra"

(BaekYeon fanfic) Yêu là chết ở trong lòng một chútWhere stories live. Discover now