Chap 14: Sinh nhật bị lãng quên

122 14 9
                                    



     Bạch Hiền một cước đá tung cửa phòng, anh sốt sắng đi đến chỗ cô đang ngồi sát trùng vết thương, giọng đầy lo lắng hỏi "Vết thương có nghiêm trọng không em? Anh gọi bác sĩ đến nhé"

"Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng lắm. Bố thế nào rồi anh?"-Thái Nghiên cất đi miếng bông tẩm cồn, hỏi anh

"Bố không sao rồi, đang nghỉ ngơi trên phòng"-Bạch Hiền đau lòng vuốt tóc cô "Người đã lớn thế này rồi, làm sao lại ngã được chứ? Mà em có phải dạng người bất cẩn đâu"

"Là con người ai mà chẳng phải có lúc sơ suất chứ"-Thái Nghiên cười híp mắt, nhìn bộ dạng của anh lúc mới vào cô biết chắc chắn anh rất lo cho mình

Bạch Hiền không hiểu sao có cảm giác cô đang gượng ép điều gì đó, anh nghi ngờ hỏi lại "Thật sao?"

"Tất nhiên rồi"-Thái Nghiên kéo tay anh "Bố không sao là tốt rồi, em buồn ngủ, mình về nhà luôn chứ?"

"Tối nay ở lại đây nhé, cũng muộn rồi. Anh đưa em lên phòng"

Thái Nghiên có hơi chút lưỡng lự. phòng của anh rất gần với phòng ngủ của bố mẹ anh. Mà mẹ anh với cô thì...

"Thái Nghiên, có chuyện này anh muốn nói với em"

"Chuyện gì thế?"-Thái Nghiên nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh liền tò mò hỏi

"Bố nói là nốt dự án này, bố sẽ giao quyền điều hành tập đoàn cho anh, nhắc anh ngày mai làm thủ tục với công ty."

Thái Nghiên sững sờ, anh rút khỏi giới giải trí; ngay lúc này???

"Ý em thế nào?"

"Cái này phải hỏi chính bản thân anh chứ, sao anh lại hỏi em được"

"Nhưng...anh vẫn thấy lo lắng"

Thái Nghiên nhớ lại bộ dạng anh luôn luôn để tâm đến những tin tức kinh tế, có thời gian rảnh là liền vào tìm hiểu giá cổ phiếu và nhu cầu thị trường. Cô hỏi anh "Anh có ước mơ làm một doanh nhân, đúng không?"

Bạch Hiền gật đầu, Thái Nghiên ngay lập tức nói"Vậy còn do dự gì nữa. Có ước mơ thì phải biết năm lấy cơ hội để đạt được nó chứ."

Thấy anh im lặng nhìn mình, cô tiếp tục truyền động lực cho anh "Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, phải làm những gì mình yêu thích thì đến lúc cuối cùng mới không cần hối hận"

Bạch Hiền đột nhiên ôm lấy cô, giọng anh đầy vẻ lo âu "Thái Nghiên, em nghĩ anh làm được không?"

"Tất nhiên! Ông xã em là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới này mà"

"Ừ! Anh sẽ làm tốt"-Bạch Hiền như được tiếp thêm một sức mạnh to lớn nhưng vô hình, tạo động lực mạnh mẽ khiến anh cảm thấy tràn trề nhiệt huyết

Do cả đêm hôm qua suy nghĩ về con đường sau này, giấc ngủ của anh khá chập chờn.Đến lúc tờ mờ sáng phát hiện mình không thể ngủ được, anh đi xuống dưới nhà và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người giúp việc đang nấu bữa sáng. Lẽ ra anh có thể hang nghiên đi vào, nhưng vì nghe thấy câu nói "Bà chủ hình như có hiềm khích nặng nề với cô chủ lắm, lúc nào cũng gây khó dễ cho cô chủ"

(BaekYeon fanfic) Yêu là chết ở trong lòng một chútWhere stories live. Discover now