Chương VII: Here

165 19 5
                                    


Mây đen kéo đến không biết từ lúc nào, gió dữ dội gào thét khiến trời càng trở lạnh. Ekip đành phải hoãn lại buổi chụp hình, mọi người nhanh chóng gói gọn hành lí của mình để trở về studio. 

"Xong chưa, có cần anh giúp gì không?"-Hoàng Thiên Ngạn đến gần Kim Thái Nghiên hỏi. 

"Không cần đâu ạ, anh cứ đi trước đi"-Thái Nghiên lắc đầu, cô cất một số dụng cụ trang điểm riêng vào ba lô rồi đeo lên vai, nhanh chóng tiến lên phía trước. 

Hoàng Thiên Ngạn thấy cô đã ổn định nên điềm nhiên bước tiếp. 

Đi đến khi chỉ cần 1/3 quãng đường nữa là có thể xuống núi, Thái Nghiên chợt cảm thấy phần bụng dưới đau đến quặn thắt. Cô dừng lại, ôm bụng rồi ngồi xuống một lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày "bà dì" đến thăm. Gương mặt cô tái hẳn đi, mồ hôi rơi lấm tấm, cô nghiến chặt răng rồi ngước nhìn phía trước. Thấy mọi người đã đi được khá xa, cô cố chịu đựng rồi đứng lên đi tiếp. 

"Khậc"

Thái Nghiên ngã bệt xuống đất, nhìn đôi giày cao gót của mình bị gãy, không khỏi cười khổ. Hôm nay rốt cuộc là ngày quái gì vậy, sao lại xui xẻo đến thế chứ?

Cô cởi phăng chiếc giày còn lại, toan đứng lên nhưng thấy mắt cá chân đau đến nhói buốt...

Lạy trời! Rốt cuộc thì dạo này cô sống rất có tâm mà, cô đâu có đắc tội với ai đâu? Đau bụng kinh, giày gãy, trẹo mắt cá chân, cô tổn thương đến mức muốn khóc

Rào...rào...rào 

"May quá, vừa về đến công ty thì trời đổ mưa"-Nhân viên trang điểm của ekip thở phào, nhìn ra bầu trời tối sầm bên ngoài

"Tạ trời tạ đất. Nếu mưa mà phải xuống núi thì mệt lắm"

Tất cả mọi người đều cảm khái vì sự "kịp lúc", cả căn phòng chờ nhao nhao những tiếng xì xào và cười đùa. Duy chỉ có một người, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh nhìn khắp căn phòng

"Bạch Hiền, đợi trời ngớt mưa một tí rồi chúng ta về nhé?"-Ngô Thế Phàm vỗ vai anh

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, nhíu mày "Cậu có nhìn thấy Thái Nghiên đâu không?"

"Chẳng phải chị ấy đi cùng đoàn ekip chụp ngoại cảnh ư? Chắc ở đâu đó quanh phòng thôi"

"Tớ nhìn 7 lần rồi, không thấy cô ấy"

Không hiểu sao từ lúc trời sắp mưa, anh cứ thấy nao nao trong lòng. Cho đến lúc mưa xuống và đến lúc này, anh đã hiểu rằng mình nao nao vì điều gì?

Hôm nay là ngày "bà dì" cô đến thăm, mà cô thì thường không chu đáo để chú ý những ngày này. Đến khi bà ta đến tận cửa mới hốt hoảng, toàn là anh phải dặn cô mua thuốc trong những ngày đó để tránh cơn đau bụng. 

Hồi đầu mới hẹn hò, anh không biết chu kì của cô nên không chuẩn bị gì. Đang ăn kem bình thường, cô đột nhiên tái mặt rồi gục xuống khiến anh phát hoảng. Nhìn những giọt mồ hôi trên mặt cô và cách cô nghiến răng chịu đựng, anh rốt cuộc cũng hiểu trong những ngày đó, nếu không mua thuốc thì cô sẽ bị hành hạ thế nào.

(BaekYeon fanfic) Yêu là chết ở trong lòng một chútWhere stories live. Discover now