Chương 2: Phải đối đãi thân thiện với khách
"Hôm nay ta dùng đinh dạy dỗ một tên ngu ngốc trong lớp, có lợi hại không?"
"A...... quá lợi hại!"
"Tên súc sinh kia lại dám chỉ trích đại nhân Souichi tôn quý."
"Cái gì? Nó lại dám chỉ trích đại nhân Souichi tôn quý!"
......
Một cậu bé trai mặc áo sơ mi cùng quần cụt ngồi trước bàn, trong tay nắm bút không ngừng viết chữ, không chút nào bị ảnh hưởng bởi những âm thanh quỷ dị từ căn phòng cách vách truyền tới.
Một lát sau, Cậu bé rốt cục buông bút xuống, đem bút kẹp vào túi áo, khép lại quyển vở bìa đen, nhét vào trong túi quần.
"Xem ra hôm nay Souichi cũng rất vui vẻ nha." Cậu bé vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía vách tường lầm bầm.
Ngoài cửa sổ dần dần truyền tới thanh âm quen thuộc. Dưới quê vốn không có nhiều người, con đường quê yên tĩnh lúc này lại ầm ĩ tiếng nói chuyện cùng tiếng cười đùa. Cậu quay đầu từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống phía dưới, mấy người kia vừa cười vừa nói đi vào cửa nhà mình, cô gái xinh đẹp đi ở cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy được Souji đang ở trên lầu hai, tầm mắt của bọn họ vừa đụng vào nhau, nụ cười trên mặt của thiếu nữ ngay cả chính mình đều không biết đã nhàn nhạt biến mất, cô tò mò nhìn cậu bé nằm trên bệ cửa sổ một lát, sau đó cũng không nói gì mà đi vào nhà.
Cậu bé nằm trên bệ cửa sổ khuôn mặt vốn không chút biểu tình đột nhiên lại thay đổi, cậu toét miệng, lộ ra một nụ cười vô cùng đáng sợ, giọng điệu the thé như rắn rít lên tiếng nói:"Nhưng sẽ vui vẻ không được bao lâu đâu~★"
Michina cùng Yuusuke ngồi xe lửa gần nửa ngày rốt cục cũng đến ga Fukazawa. Dọc theo đường đi cô luôn có cảm giác lo lắng, đây là một loại dự cảm xấu. Hiện tại là mùa hè, hai anh em họ định đến nhà họ hàng dưới quê chơi.
Có lẽ vì đường xá xa xôi nên hai nhà cũng rất ít gặp nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp các anh em họ của mình. Tới đón bọn họ là bác cùng anh họ, hai người đã ở trạm xe đợi rất lâu, có rất nhiều người ra vào nhưng bọn họ chỉ liếc nhìn một cái liền nhận ra Michina cùng Yuusuke, có lẽ là vì bọn họ trên người có loại khí chất của người thành phố đi.
Bọn họ một đường vừa nói vừa cười đi tới nhà Tsujii. Nhà của bác là căn nhà hai tầng tiêu chuẩn kiểu Nhật, có nhà kho và sân vườn rộng rãi. Lúc Michina vừa bước vào cửa liền cảm thấy hình như có một đôi mắt đang quan sát mình, cô vừa ngẩng đầu liền thấy một cậu bé nằm trên bệ cửa sổ đang nhìn bọn họ.
Michina nghĩ thầm, "Hử? Nó chắc là em họ của mình, nhìn nhỏ hơn mình..."
Kouichi dẫn Michina cùng Yuusuke đi đến phòng của họ, Sayuri thì không biết đi đâu rồi. Bởi vì lần này bọn họ chỉ định ở nhà bác chơi một vài ngày nên hành lý cũng rất ít, khi Kouichi tỏ vẻ phải giúp xách hành lý, Michina cùng Yuusuke đều nói không cần, nhưng cuối cùng Michina còn là hai tay trống trơn đi tới căn phòng nghỉ đã quét dọn sạch sẽ, Yuusuke thì vừa cười trộm vừa xách hành lý của mình theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Vào Thế Giới Kinh Khủng Của Ito Junji
HorrorXuyên Vào Thế Giới Kinh Khủng Của Ito Junji Văn án Nơi này có Souichi! Nơi này có Tomie! Nơi này có xoắn ốc! Nơi này có tình yêu đến chết cũng không thay đổi! Tại sao thế giới này lại không bình thường như thế? Bởi vì nơi này là thê...