Chương 4: Vị khách muốn phản kháng, Souichi, cậu thấy thế nào?
Souji nằm trên nệm, nghe phòng cách vách truyền tới thanh âm, vén lên chăn đắp trên người đứng dậy. Cậu đã sớm cảm giác được Souichi một hồi sẽ làm gì đó, cho nên cậu không có ngủ mà nằm đợi đến giờ.
Khi Souichi chuẩn bị xong đồ vật, đi thẳng xuống dưới nhà kho, lúc kéo cửa ra đi vào, giống như trời sinh liền đã có cảm ứng, cậu nghiêng đầu liền thấy Souji ngồi xếp bằng dựa vào vách tường sau cửa.
Souichi cũng không thèm để ý đến Souji, cậu đối với việc này đã thành thói quen rồi. Cậu dùng một sợi dây trói lại bốn cây nến đang cháy lên trán, sau đó đi thẳng tới cây cột gỗ nằm gần cửa phòng. Từ trong miệng phun ra một cây đinh, đem cây đinh này cắm vào bụng con búp bê mình mang tới.
Cậu dùng tay trái nắm hai chân búp bê đặt trên cây cột, tay phải giơ cao búa đập xuống, mỗi đập một lần lại phát ra tiếng cười ghê rợn.
"Đau chết cô! Đau chết cô! Đau chết cô! Michina!" Souichi một bên dùng sức đóng đinh một bên hưng phấn hô to.
"đinh đinh đinh" Từng tiếng va chạm ở dưới nhà kho không ngừng vang vọng.
Michina vốn đang ngủ ngon lại đột nhiên đau bụng, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi nhà cầu một mình. Lúc đi ngang qua nhà kho lại không ngờ nghe được tiếng động quỷ dị, từng tiếng đóng đinh vang lên từ góc tối tăm làm cô sợ hãi vô cùng. Thời điểm rạng sáng chính là lúc ma quỷ thức dậy, Michina đi trên hành lang mà bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô nghĩ thầm đây rốt cuộc là tiếng gì vậy? Thật đáng sợ...
Khi nhìn vào nhà kho, Michina thật hoài nghi mình có phải nhìn thấy ảo giác hay không. Cô lại thấy Souichi vừa cười man dại vừa điên cuồng đóng đinh một con búp bê vải, cậu ta thấy Michina thì càng cười vui vẻ, tiếng cười điên cuồng cùng những lời nguyền rủa ác độc làm cô bị dọa đến kinh hoảng chạy về phòng ngủ.
Đến khi Michina kéo Yuusuke tới nhà kho thì đã không có bóng người nào.
Đây chỉ là Souichi cho Michina một lần dạy dỗ nho nhỏ, nếu như Michina còn cố ý ngó lơ Souichi nữa đại khái sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng hơn. Souji nằm trên nệm, dần dần chìm vào mộng đẹp.
.........
"Thật tiếc ghê." Kouichi ngồi trên bờ nói với Yuusuke đang ngồi bên cạnh mình, "Michina không thể cùng đi bơi."
"Ừ, tối hôm qua em ấy liền bắt đầu đau bụng, đến giờ vẫn không hết." Yuusuke hơi nhíu mày, "Không biết bị gì nữa..." Michina tối qua không biết ngủ mê hay sao mà còn nói gì mà thấy Souichi đang đóng đinh một con búp bê giống nó.
Kouichi cùng Yuusuke phơi nắng một lúc, thấy Sayuri kêu mình, Kouichi liền lại xuống bể, anh hướng Yuusuke nói: "Yuusuke, sao anh không thấy em xuống bơi lần nào thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Vào Thế Giới Kinh Khủng Của Ito Junji
HorrorXuyên Vào Thế Giới Kinh Khủng Của Ito Junji Văn án Nơi này có Souichi! Nơi này có Tomie! Nơi này có xoắn ốc! Nơi này có tình yêu đến chết cũng không thay đổi! Tại sao thế giới này lại không bình thường như thế? Bởi vì nơi này là thê...