Chương 8+9

122 6 0
                                    

Chương 8: Nhật ký tình cảm của Kouichi (2)

"Thầy ơi..... thầy ơi! Đừng mà...... mau dừng tay!" Kouichi chợt mở mắt ra, ngực kịch liệt phập phồng, anh thở hổn hển đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt mờ mịt nhìn trần nhà. Vừa rồi mình mơ thấy ác mộng rốt cuộc là gì, tại sao mình một chút cũng không nhớ nổi, anh chỉ biết là mình ở trong mộng sợ đến cả người run rẩy, cực độ sợ hãi, còn có...... còn có cái gì? khẳng định còn có gì đó, nhưng anh hoàn toàn không nhớ nổi.

Mới sáng ra Kouichi đã uể oải. Anh sửa sang lại một phen, khuôn mặt tiều tụy trở nên sáng sủa hơn chút mới đi tới phòng khách.

Trên bàn trà trong phòng khách để một tờ giấy, một hòn đá chặn lên trên. Kouichi đổ mồ hôi như mưa, cảm thấy một loại sợ hãi quen thuộc.

Anh do dự đi lên trước, rút tờ giấy ra xem.

Mấy giây sau, bàn tay đang nắm trang giấy đột nhiên dùng sức vò nó thành một cục.

Đây nhất định là trò đùa dai của Souichi! Thật quá đáng!

"Souichi! Em cư nhiên làm loại chuyện này! Thật là......" Kouichi bóp chặt trang giấy trong tay, vẻ mặt tức giận, miệng gầm gừ vọt vào phòng của Souichi.

Nhưng anh lại đột nhiên tắt tiếng, giống như bị câm vậy, ngay cả nữa câu nói cũng không phát ra được.

Trong phòng Souichi, trên vách tường viết mấy dòng chữ to màu đỏ, "Học sinh số một: Souichi".

Loại cảm giác quen thuộc này làm bao tử của anh kịch liệt sôi trào đến nỗi muốn ói ra, anh có một dự cảm mãnh liệt rằng sẽ có chuyện không tốt gì đó xảy ra!

"Kouichi, quên đi, không cần nghĩ nữa...... những chuyện này không phải là lỗi của em, ngay cả tôi em cũng hãy quên đi." Một thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu anh, đầu Kouichi kịch liệt đau đớn, anh nhớ không nổi người nói những lời này là ai, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng, hắn nói: "Kouichi~ em có thích trò chơi này không?", giọng nói này làm anh nhớ tới 'thầy'.

"......Tại sao lại nhớ tới tên kia chứ, hắn đã mất tích rồi! Hắn không thể nào xuất hiện ở đây được." Kouichi cảm giác mình như bị ném vào đáy hồ sâu ba mươi mét, sau đó không ngừng chìm xuống.

"Cái gì? Souichi bị bắt cóc!" Michina hơi giật mình, nghĩ thầm ai mà dám bắt cóc Souichi vậy trời.

"Đúng vậy..... hơn nữa..... anh còn phát hiện cái này." Kouichi móc tờ giấy trong túi quần ra cho mọi người xem.

Trên giấy có một hàng chữ viết nghiêm chỉnh "Chúng ta tới chơi trốn tìm đi, ta sẽ tìm ra từng người một." Tờ giấy kia là do Souji sáng sớm hôm nay trả về chỗ cũ, nếu cậu sớm một chút nhắc nhở mọi người có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi này.

"Anh hai, chuyện gì xảy ra vậy chứ!" Sayuri sợ hãi nói.

"Anh sẽ không nhận lầm, đây là chữ của 'thầy'." Kouichi nghiêm túc nói, hai tay đặt trên đùi dùng sức nắm chặt, "Không biết lúc nào 'thầy' đã trở lại, hơn nữa còn nói...... muốn cùng chúng ta chơi trốn tìm."

Xuyên Vào Thế Giới Kinh Khủng Của Ito JunjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ