Chương 6: Nhật ký đau buồn của Souji

108 6 0
                                    

Chương 6: Nhật ký đau buồn của Souji

Sau khi ăn bữa tối xong, Michina cùng mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện, khi Kouichi lảm nhảm việc Souichi cứ hay biến mất, Michina vẫn bình tĩnh nghĩ, "Không ai thấy mình cùng Souichi gặp mặt, mình còn cố ý dẫn Souichi đi vào sâu trong núi mới ra tay, Sayuri, Kouichi còn có Yuusuke đều cho là mình một mực ở trong phòng, không ai có thể hoài nghi mình."

Nhưng xác của Souichi phải làm sao bây giờ? Vào mùa hè, tốc độ thối rữa của xác chết sẽ nhanh hơn, mùi hôi sẽ dẫn chó săn hoặc là thú dữ tới đây, nếu làm mọi người chú ý thì sẽ rất phiền toái. Thợ săn thường đi lại trong núi, nói không chừng họ sẽ phát hiện cái bẫy không chuyên nghiệp của Michina, xác của Souichi bị phát hiện cũng sẽ được đưa vào nhà xác, bị bác sĩ pháp y kiểm tra nguyên nhân chết.

Thi thể là một điểm mấu chốt trong tất cả vụ án, cảnh sát một khi phát hiện ra thi thể liền có thể thành lập chuyên án, sau đó tiến tới điều tra chuyện này!

Buổi sáng lúc Souichi mất tích, không ai có thể chứng minh Michina ở đâu cũng không phải là bằng chứng có tác dụng trăm phần trăm. Kouichi, Sayuri, Yuusuke cùng nhau đi bơi, Misako ở nhà nấu cơm, mà chỉ có một mình Michina nằm trong phòng nghỉ ngơi, nếu bàn về ai bị tình nghi lớn nhất vậy khẳng định chính là Michina. Chỉ có đem thi thể xử lý sạch sẽ, như vậy Souichi liền có thể lấy danh nghĩa "mất tích" mà biến mất khỏi thế giới này!

Michina cũng biết điều này, nhưng cô qủa thật không có thời gian, thời gian từ buổi sáng đến buổi trưa chỉ đủ để cô hoàn thành bước đầu tiên, xử lý xác chết cần rất nhiều thời gian, cô căn bản không kịp thực hiện. Cho nên cô quyết định chờ tới ngày mai liền lén đi bầm nát xác của Souichi ra, sau đó ném vào trong sông, cá tôm sẽ giúp Michina xử lý việc còn lại.

Một mảnh bóng tối, chờ Souichi tỉnh cũng chỉ thấy một màu đen tăm tối.

Không có ánh đèn, không có thức ăn, chỉ có giá rét cùng tiếng sói hú chợt xa chợt gần. Souichi rất may mắn khi rơi xuống từ độ cao ba mét mà không bị gãy xương sườn hay gãy chân gì cả, chẳng qua là có chút não chấn động nhẹ, lỗ mũi cùng lỗ tai đều đổ máu, vết thương trên trán đã kết sẹo, vết thương nghiêm trọng nhất lại là chỗ đinh đâm xuyên má. Làm sao bây giờ? Nên xử lý như thế nào đây? Souichi hoàn toàn không biết.

Cậu không thể làm gì khác hơn là lấy tay kẹp chặt đầu đinh, sau đó từ từ dùng sức kéo ra, vết thương lại lần nữa đổ máu, nhưng Souichi cũng không có dừng tay, cậu nhịn đau rút cả cây đinh ra, tùy tay ném cây đinh dính máu sang một bên.

Kế tiếp còn có bốn cây đinh cần phải xử lý.

Một giờ sau, Souichi kiệt sức cuộn người lại, cậu trầm mặc ngồi chồm hổm dưới đất, cả người run rẩy. Mặc dù hiện tại là mùa hè, nhưng nhiệt độ trong núi vào buổi tối so với bên ngoài lạnh rất nhiều, cậu cứ như vậy nằm sát vách hố mà ngủ. Trong lúc mơ màng cậu nghe được một tiếng chim hót sắt nhọn. Sau tiếng chim hót, bóng đêm cũng rời đi, sáng sớm rốt cuộc đến, trong hố cũng có vài tia sáng lọt qua cành lá chiếu vào. Mấy nhánh cây cùng bùn đất kia là Michina che lên hố để che giấu người khác.

Xuyên Vào Thế Giới Kinh Khủng Của Ito JunjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ