Chương 21+22

83 3 0
                                    

Chương 21: Tomie - thí nghiệm (2)

"Sao anh lại thích Tomie?" Yukiko ngồi trên giường bệnh khó hiểu hỏi. Tuy rằng Tomie rất xinh đẹp, nhưng là cô ta rõ ràng đã có chồng chưa cưới mà còn đi cướp bạn trai của người khác, dù biết cô ta là người con gái như vậy Souji vẫn thích cô ta sao?

"Thích phải Tomie là chuyện rất bình thường, chỉ cần cô ấy muốn, không có người đàn ông nào có thể không yêu phải cô ấy." Souji ngồi trên ghế cùng Yukiko trò chuyện.

"Thế nhưng cô ta rất thích đùa bỡn tình cảm của người khác, nói không chừng với anh cũng là...." Yukiko cúi đầu, biểu cảm phức tạp nói. Cô lại nhớ tới Tadashi. Chẳng lẽ Tadashi đối với cô ta cũng chỉ là đồ chơi thôi sao.

"Cô có tin vào duyên phận không?" Souji từ trên ghế đứng lên, tiến lên hai bước tới trước mặt Yukiko, hai tay cậu ta nâng lên gương mặt của Yukiko, nhìn vào mắt của cô nói, "Nếu như một người luôn gặp phải một người khác rất nhiều lần, vậy liền chứng minh giữa hai người có rất sâu duyên phận."

Mắt Yukiko nhìn vào mắt Souji, cô từ trong đó thấy được bóng dáng của mình. Cái khoảng cách này quá gần, cô thậm chí có thể thấy rõ hàng lông mi lúc Souji chớp mắt. Yukiko thẹn thùng đến đỏ mặt, Souji buông tay ra. Tách ra khoảng cách quá mức thân mật giữa bọn họ, ngồi lại trên ghế.

"Tôi cùng Tomie chính là như vậy." Cậu dịu dàng cười nói.

Yukiko lại cúi đầu, cô hiện tại không dám nhìn vào mặt Souji. Nghĩ thầm vừa rồi thật là rất mất mặt, thật là! Tim mình sao lại đập nhanh như vậy, mặt còn siêu đỏ nữa, chắc chắn bị phát hiện rồi.

Ngay khi không khí giữa hai người có chút lúng túng, cửa đột nhiên bị mở ra, một cậu con trai xa lạ thò đầu vào.

"Xin chào."

"A.... Tadashi?" Yukiko nhìn hướng cửa, trong giọng nói chất chứa sự kinh ngạc lẫn vui vẻ.

"Hả?" Chàng trai đứng trước cửa đi vào phòng bệnh liền đóng cửa lại. Anh ta không hiểu ra sao, nghĩ thầm Tadashi là ai?

"A... giọng anh giống quá, là tôi nhận lầm." Yukiko không nhớ rõ mình từng thấy người này, đang muốn đặt câu hỏi.

"Anh là ai?" Souji đang ngồi trên ghế đã trước đứng dậy, ánh mắt dò xét nhìn vị khách không mời mà đến này. Cậu nhớ kỹ lúc mình đi vào thấy rõ trên cửa phòng bệnh có treo tấm bảng không thăm viếng.

"Chờ đã, tôi không phải kẻ quái lạ nào đâu, xin đừng gọi y tá tới." Sato mặc đồ bệnh nhân màu trắng của bệnh viện nhanh chóng chui vào phòng đóng cửa lại, nghĩ thầm mấy người tuyệt đối đừng đem vị y tá trưởng siêu hung dữ kia gọi tới, nếu không tôi nhất định phải chết.

"Tôi cũng là bệnh nhân ở bệnh viện này, ở đây được ba tháng rồi, nghe nói cô vừa phẫu thuật nên đến xem thế nào." Bộ dạng của Sato trông rất bình thường, nhưng tính cách của anh ta lại khá là nhiệt tình, "Cô đến giờ còn không có đuổi tôi đi, xem ra chúng ta có thể kết bạn rồi."

Sau khi nghe xong lời của Sato, ánh mắt của Souji nhìn về phía Sato trở nên đầy ý nghĩ sâu xa. Cậu nghĩ thầm chẳng lẽ mỗi một bệnh nhân trong bệnh viện làm phẫu thuật gì anh đều biết rõ à, nên nói anh là quá nhàm chán vẫn là có đam mê kỳ lạ đây....

Xuyên Vào Thế Giới Kinh Khủng Của Ito JunjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ