Chương 7: Nhật ký tình cảm cuả Kouichi (1)

166 12 0
                                    

Chương 7: Nhật ký tình cảm cuả Kouichi (1)

Yuusuke lại ngồi trên bờ tắm nắng..... nếu không xuống bơi vậy đến hồ bơi làm gì? Lần trước nghỉ hè còn suýt bị chết chìm nữa. Kouichi nghĩ thầm, cậu ấy như vậy hơi kỳ lạ.

"Này, Kouichi." Một tên con trai mặt mụn kích động hỏi Kouichi, "Sao cô em họ ở Tokyo của cậu không đến bơi vậy, cô ấy dễ thương thật đấy!"

"Nghe nói mấy cô gái ở Tokyo hình như rất hào phóng......" Một thằng chơi thân với Kouichi nói.

"Mày là thằng may mắn khốn kiếp!" Một tên khác cũng xen mồm vào.

Cái quái gì vậy, bạn gái tụi bây mà nghe được tụi bây nhất định phải chết! Thật may là Michina ở nhà nghỉ ngơi. Kouichi âm thầm than thở. "Chúng mày nói bậy bạ gì đó?" Sau đó lại bắt đầu cãi nhau ầm ỉ, hất nước tung tóe.

Nếu là Yuusuke thì cậu ta sẽ làm gì đây? Yuusuke sẽ giống như mình giả ngu hay là dứt khoát không thèm để ý tới? Mình thật khó có thể tưởng tượng ra phản ứng của Yuusuke khi bị người trêu trọc mấy chuyện này, một người im lặng hiền lành như Yuusuke thật sự không hợp loại đùa giỡn như vậy.

Mình hình như lại nghĩ tới chuyện gì kỳ quái nữa rồi.

Cùng mấy đứa bạn đùa giỡn một hồi, Kouichi từ bể bơi đi lên bờ, đi tới chỗ Yuusuke, giống như lần trước ngồi bên cạnh cậu.
  
"Em luôn ngồi tắm nắng sẽ không thấy chán sao......" Kouichi vừa nói xong đột nhiên vui vẻ hướng Yuusuke đề nghị, "Không bằng để anh dạy em bơi đi, học bơi rất đơn giản, chỉ cần mấy ngày liền biết ngay."

"Anh Kouichi, không cần đầu." Yuusuke cười nói, "Em ngồi tắm nắng là tốt rồi."

Tắm nắng còn tốt hơn cùng mình bơi lội sao? Kouichi đột nhiên có chút tức giận, chuyện này rất kỳ quái, anh rất ít vì người khác cự tuyệt mà không thoải mái. Thí dụ như mấy người bạn vừa rồi đều từng vì bạn gái mà không biết bỏ qua Kouichi bao nhiêu lần, khi đó Kouichi cũng chỉ bày ra vẻ mặt 'anh em, tao hiểu mà'.

"Bơi lội rất vui." Kouichi chưa từ bỏ ý định mà khuyên nhủ.

Yuusuke dùng ngón tay trỏ đẩy mắt kiếng, "Em cảm thấy như vậy cũng rất tốt."

"Thế sao." Thật đáng tiếc, Kouichi thầm nghĩ. Anh thật sự rất muốn dạy Yuusuke bơi lội, muốn cùng Yuusuke quan hệ tốt hơn chút, bởi vì bọn họ là "bạn".

Anh lại nghĩ thầm, từ trước tới giờ mình chưa từng có một người bạn thật sự, cho dù là ai cũng..... Trước mắt chợt thoáng qua một số hình ảnh lẻ tẻ: một thiếu niên đẹp trai hướng mình vẫy tay, thanh âm đứt quảng: chào...... sáng... tốt, Kou...... Sau đó hình ảnh biến thành một mảnh bông tuyết.

Đó là...... Kouichi cả người đều đổ mồ hôi lạnh, tim nhảy như sấm, mình không biết người này!

.....

Màn đêm buông xuống, nhà Tsujii vẫn đèn đuốc sáng choang, tiếng chuông báo mười một giờ đêm vang lên, nhà Tsujii thiếu một người.

Xuyên Vào Thế Giới Kinh Khủng Của Ito JunjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ