23+24+25

166 6 2
                                    

Chương 23: Tomie - Con nuôi (1)

"Mọi người nghe gì chưa? Lại một cô con nuôi nữa của nhà Hinada bị chết."

"Hinada? Chính là đôi vợ chồng già giàu có sống trong biệt thự à. Sao con gái nuôi của họ lại chết nữa rồi, đây là người thứ mấy vậy?"

"Ai mà biết được, tất cả những cô gái được vợ chồng họ nhận nuôi đều chết, mà toàn bộ đều không tìm được nguyên nhân.... nghe đồn là đôi vợ chồng già đó hành hạ bọn họ đến chết."

"Chẳng lẽ cảnh sát không điều tra gì sao?"

"Nghe nói ông Hinada có quan hệ với quan chức cao cấp nào đó trong ngành cảnh sát, cho nên họ mới không bị điều tra."

"Này! Xuỵt...." Anh ta nhỏ giọng lại, "Nhỏ giọng một chút, vợ chồng Hinada kìa." Anh ta đưa tay chỉ hướng cái ghế dài nằm sau lưng bụi cỏ đối diện với ghế họ đang ngồi.

Một người khác quay đầu nhìn theo hướng anh ta chỉ, vợ chồng Hinada ngồi trên ghế vẻ mặt bình tĩnh đứng lên rời đi.

"Đừng nói là bọn họ nghe được hết rồi...."

.................

Trong đại sảnh một tòa biệt thự phong cách phương Tây có vườn hoa cùng bãi cỏ rộng lớn, vợ chồng Hinada mặt đối mặt ngồi trên ghế sa lon bằng da thật. Bà cụ hai tay che khuôn mặt đầy nếp nhăn thút thít, bà một bên khóc một bên nói: "Hu... hu... ông nói xem sao người khác lại nói chúng ta như vậy chứ? Tôi vốn đã đau lòng lắm rồi, giờ lại còn phải bị người ta đối xử như vậy. Tôi thật sự không muốn sống nữa!"

Trong một buổi sáng tươi đẹp như thế này, vợ chồng nhà Manor ra công viên tản bộ, vốn họ chỉ định ngồi trên ghế một lát, không nghĩ tới lại nghe được loại lời đồn ác độc thế này.

"....." Ông cụ ngồi trên ghế đối diện vẻ mặt cô đơn nhìn vợ mình khóc. Ông nhíu hàng lông mày trắng bệch, trên trán là ba bốn hàng nếp nhăn, lúc này cái đầu vốn luôn lo nghĩ quá nhiều mà trở nên hói cũng không biết phải làm sao để an ủi bà vợ đáng thương của mình.

"Bà đừng khóc nữa! Người khác nói như vậy đều là do chúng ta không chăm sóc tốt bọn họ, khiến bọn họ đều chết đi."

Bà cụ không cam lòng hỏi: "Nhưng tại sao những cô con gái của chúng ta đều liên tiếp chết hết? Sao ông trời lại bắt chúng ta chịu đựng số phận này?"

Ông cụ an ủi bà: "Chắc là số chúng ta phải khổ như thế rồi, chúng ta không thể có con, con gái nuôi thì đều chết sạch.... có lẽ ông trời muốn nói rằng chúng ta không được có con."

"Hu hu.... nhưng tôi muốn có con.... muốn có một đứa con gái đáng yêu...." Bà cụ buồn bã nói.

Ông cụ nghiêm giọng: "Bà cũng đừng nghĩ đến chuyện này nữa! Bà không nghe rõ lời của bọn họ sao? Bên ngoài đều lan tràn lời đồn chúng ta là đao phủ chuyên giết con nuôi đó."

Bà cụ dùng khăn tay màu trắng lau nước mắt, "Ông nói tôi thì có ích lợi gì đâu.... chẳng lẽ ông không muốn có một đứa con?"

"Ai...." Ông Hinada chỉ có thể trầm mặc nhìn xem người vợ làm bạn mình hơn bốn mươi năm khóc, nghĩ thầm phải làm sao mới có thể vừa không nhận nuôi đứa bé nào nữa lại có thể để bà ấy vui lên đây. Lúc này, trong đầu của ông đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, "Bà à.... không bằng chúng ta đi du lịch đi, không phải lúc còn trẻ bà rất thích du lịch sao."

Xuyên Vào Thế Giới Kinh Khủng Của Ito JunjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ