Chương 11: Chào Yuriko
Trong hành lang của một chung cư cao cấp, hai học sinh vẻ mặt khó xử đang đứng trước cửa một căn phòng.
"Thầy Yanagida? Thầy Yanagida có đây không ạ?" Yuriko lại gõ cửa, nhưng ngoại trừ âm thanh vọng lại cũng không có tiếng động gì cả. Yuriko nhíu mày không biết làm sao, cô cùng Souji trước khi đến nhà thầy đã ghé phòng giáo viên, các thầy cô giáo khác đều nói thầy Yanagida đã rời trường từ sớm, lúc này thầy hẳn phải ở nhà mới đúng.
Yuriko cảm thấy một trận dự cảm xấu, thầy Yanagida gần nhất càng ngày càng kỳ quái.
Souji lúc này đi lên trước, cậu nói với cô: "Yuriko, cậu tránh ra một chút."
Chờ khi Yuriko vẻ mặt khó hiểu lui ra sau, Souji lại đột nhiên đưa tay vặn nắm cửa, chỉ nghe một tiếng "rack", cửa mở ra.
Yuriko đứng bên cạnh sững sờ nhìn Souji cứ như vậy mở cửa ra, "Ủa? ! Cửa không có khóa..."
Cậu quay đầu nói với Yuriko: "Thầy Yanagida giờ chắc chưa về nhà đâu, không bằng chúng ta đi vào chờ thầy ấy đi."
Yuriko do dự nói: "Nhưng chưa được chủ nhà đồng ý mà đã vào nhà của người khác là rất không lễ phép, hay là chúng ta chờ hôm khác ghé đi."
Thấy Yuriko tỏ ra chần chờ bất an, Souji lộ ra vẻ mặt tin cậy giựt giây cô: "Nhưng là cửa cũng không có khóa, rủi có ăn trộm lẻn vào thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ là giúp thầy trông nhà thôi."
Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy Souji nói cũng rất có lý, liền cùng Souji đi vào nhà, nhìn về phía hành lang một mảnh tối đen nói "Quấy rầy." mới cỡi giày đi vào.
Tại sao trong phòng tối như vậy, dù không có mở đèn, nhưng bây giờ mới sáu giờ thôi, mặt trời còn không có xuống núi nhưng trong nhà đã không có một chút ánh sáng nào cả, thật là kỳ lạ...... Yuriko đi trên hành lang, bất an nghĩ thầm.
Souji cùng Yuriko một đường mò mẩm đi tới đại sảnh, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân, càng ngày càng gần, cuối cùng còn cách khoảng ba mét thì ngừng lại, Yuriko có chút sợ hãi mà quay đầu lại nhưng cũng không thấy được gì, chỉ nghe được có thứ gì đó đang đến gần mình.
"Phốc" một tiếng, Yuriko cảm nhận được có cái gì đó bay vụt qua đỉnh đầu của mình, cuối cùng đâm xuống sàn nhà, cô bé bị hù đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nói được lời nào. Sau đó cô liền nghe được tiếng bước chân chạy vụt qua trước người Souji, tiếng bước chân vừa dừng lại, chỗ đó liền phát ra một tiếng "phốc", lại có thứ gì đó bị phóng ra ngoài, sau đó trong nháy mắt liền rơi vào chỗ Souji vừa đứng.
Nhưng Souji đã sớm chạy khỏi, cậu cũng không có dừng lại mà chạy đến chỗ có chút ánh sáng loe loét trong đại sảnh, đưa tay kéo ra màn cửa sổ.
Ánh hoàng hôn nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng khung cảnh tối tăm trong phòng.
Yuriko không nhịn được hét lên, tầm mắt của cô dừng trên sàn gỗ chỗ Souji đứng lúc nãy, trên sàn gỗ cắm một cây đinh! Cô quay đầu nhìn lại, Yuriko thật không dám tin mình đang thấy cái gì! Thầy Yanagida ngặm một miệng đinh sắt đứng ở phía sau mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Vào Thế Giới Kinh Khủng Của Ito Junji
HorrorXuyên Vào Thế Giới Kinh Khủng Của Ito Junji Văn án Nơi này có Souichi! Nơi này có Tomie! Nơi này có xoắn ốc! Nơi này có tình yêu đến chết cũng không thay đổi! Tại sao thế giới này lại không bình thường như thế? Bởi vì nơi này là thê...