Chương 18

96 3 0
                                    

Chương 18: Tomie - Khu rừng tự sát (2)

Hirose, Keiko cùng Taro dựng hai lều trại ở tại chỗ, kế hoạch ban đầu của họ là ở đây cắm trại vài ngày để thưởng thức phong cảnh, sau đó sẽ tập thể tự sát. Nhưng kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn, thêm Tomie thì phải giải quyết như thế nào đây.

Bọn họ để Tomie ở lại trong chiếc lều màu vàng, ba người thì ngồi trong chiếc lều màu xanh lá thảo luận chuyện này.

"Không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa Tomie đến chỗ đường vào núi trước, sau đó cô ấy có thể tự mình đi theo bảng chỉ đường mà ra ngoài, chúng ta cũng có thể trở về nơi này tiếp tục chuyến du lịch tự sát của mình."

"Em không có ý kiến, nhưng, Taro, anh định làm thế nào để đưa cô ấy ra ngoài?" Keiko hỏi. Lúc họ tới đây thì không có ý định phải trở về, cho nên chỉ chuẩn bị đủ phần thức ăn và nước uống cho ba người trong mấy ngày, lều cắm trại, một ít đồ dùng cần thiết cùng công cụ để tự sát. Về phần đường trở về.... bọn họ cũng không giống mấy người muốn tự sát nhưng ý chí không kiên định khác mà treo những dải ruy băng dọc theo đường đi.

"Mấy người đều đang nghĩ gì vậy? Con đường này tôi đã đi qua rất nhiều lần, trên cây không phải có ký hiệu do tôi làm dấu sao? chỉ cần dọc theo ký hiệu này liền có thể trở về chỗ đường vào núi rồi." Hirose trợn mắt nói.

"Nhưng kẻ đang đuổi giết Tomie thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta còn phải đối đầu với hắn sao?" Taro vuốt trán, vẻ mặt buồn rầu nói, "Lần này phiền toái rồi."

Hirose tức giận xiết chặt tay, nhe răng nhếch miệng nói: "Dù thế nào thì chúng ta cũng phải đưa Tomie đến chỗ an toàn, hơn nữa còn phải tùy thời giữ vững cảnh giác, cái tên đang đuổi giết Tomie rất có thể đang ở gần đây!"

"Trời cũng sắp tối rồi, tối nay chúng ta cắm trại ở đây đi, ngày mai lại rời đi." Taro đề nghị, nghĩ thầm rằng trời tối thì tốt nhất vẫn là ở lại chỗ cắm trại.

"Xem ra cũng chỉ có thể như vậy....." Hirose suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý.

"Tôi không muốn, tôi không muốn ở chỗ này cắm trại, tôi muốn ra ngoài ở nhà trọ!" bên ngoài lều đột nhiên vang lên giọng của Tomie, thì ra nãy giờ cô ấy vẫn đứng ngoài cửa lều nghe lén bọn họ nói chuyện.

Taro mở khóa kéo cửa lều, lớn tiếng nói với Tomie đang đứng bên ngoài: "Cô đừng tùy tính như vậy được không, bộ cô muốn chúng ta đi lại giữa rừng rậm trong lúc trời tối sao! Cô có biết như vậy rất nguy hiểm không!"

"Xin anh đấy...... Hirose..... dẫn tôi đi đi." Tomie giọng điệu cầu khẩn nhìn hướng Hirose, đôi mắt trong suốt kia mang theo một loại ma lực kỳ quái nhìn anh ta.

Hirose tựa như bị bỏ bùa mê vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Taro cùng Keiko mà đồng ý: "Ừ...... đi thôi."

"Hirose! Đi lại trong rừng vào buổi tối sẽ dễ bị lạc đường đó, hơn nữa còn có người đang đuổi giết Tomie, đợi đến ngày mai hãy đi!" Taro lớn tiếng kêu tên của anh ta, nhưng Hirose cũng không để ý tới, giống như không nghe thấy vậy.

Xuyên Vào Thế Giới Kinh Khủng Của Ito JunjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ