Thần phục II ~ Chương 32+33

7K 267 43
                                    

Warning 18+, 2c này rất ghê tởm, lúc ta dịch còn thấy buồn nôn, mọi người không muốn đọc nên bỏ qua 2c này,...

Mộc: Thế tui không muốn đọc có được bỏ qua khỏi beta không? TT.TT~~~~

Editor: Ờm, c k đọc cx đk nhg phải beta nha...

CHƯƠNG 32

Ác mộng (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Trác Duyệt bị người trói hai tay sau lưng lôi vào thang máy, trong miệng cậu còn bị nhét khăn ăn, còn dùng khẩu trang che lại. Cậu không ngừng giãy dụa vặn vẹo, phát ra thanh âm ô ô muốn gợi sự chú ý của người khác, lại bị nam nhân cường tráng nắm chặt tay, nói rằng "Cậu ta uống say" để che giấu.

Cậu bị mạnh mẽ mang lên tầng mười, lại bị ném lên chiếc giường lớn màu trắng giữa phòng như một túi đồ.

Ba người trên bàn cơm kia không bước vào, trong phòng chỉ có Xích Vàng cùng hai thủ hạ của gã, một tên xăm hình khác như thường lệ lưu lại ngoài cửa.

Xích Vàng ngồi xuống bên giường, có hứng trí nhìn cậu cố sức giãy dụa đứng dậy, sau đó lại bị thủ hạ của mình đẩy ngã. Cuối cùng, một tên xăm hình rút con dao trong tay ra, lưỡi dao lạnh lẽo dán lên mặt Trác Duyệt, nói: "Tuy rằng trêu đùa cậu cũng rất thú vị, bất quá kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu chọc tôi tức giận, không cẩn thận khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơn hoa của cậu sẽ hỏng mất, cậu về sau sẽ không thể dựa vào nó để ăn cơm."

Trác Duyệt ngửa mặt ngã trên giường không dám cử động nữa, khuôn mặt tuấn tú vì sợ hãi mà trắng nhợt, lời cầu xin cũng bị khăn ăn chặt chẽ bưng kín miệng, chỉ có thể phát ra hầu âm mơ hồ. Cậu bi thiết nhìn Trác Hải đứng ở góc tường, trong nội tâm cậu như trước còn sót lại một tia kỳ vọng, kỳ vọng đứa em trai này còn có thể cứu cậu. Nhưng đối phương lại căn bản không nhìn cậu, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà. Trác Duyệt tâm như tro tàn, ánh mắt dần đẫm nước.

Xích Vàng thấy vẻ mặt này của cậu, cười cười: "Còn chưa bắt đầu đã nhanh khóc, bộ dạng này của cậu ngược lại thực câu nhân." Nói xong, lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắt ngang áo lông màu trắng của Trác Duyệt, sau đó cởi áo lót giữ ấm bên trong ra.

Đường cong nhu hòa cùng cơ bắp cân xứng, hai điểm nho nhỏ nổi lên trước ngực như hai đóa tường vi xinh đẹp, theo hô hấp mà không ngừng phập phồng, bởi vì quần áo đột nhiên bị cởi ra, làn da trắng nõn cảm thấy không khí lạnh mà run rẩy một trận.

"Tăng nhiệt độ cao lên một chút." Xích Vàng phân phó xong, cúi người vươn đầu lưỡi thong thả liếm từ rốn của cậu lên trên. Cảm giác ẩm ướt dinh dính khiến cả người Trác Duyệt phát run, lần nữa cử động, gập đầu gối lên, đánh thẳng vào người tên đó, khiến gã chệnh choạng ngã xuống. Đột nhiên, địa phương yếu ớt giữa hai chân bị người nắm chặt, đau đớn kéo đến, nhưng tiếng kêu bị tắc lại trong cổ họng, chỉ còn thanh âm rên rỉ, có vẻ thê thảm mà đáng thương.

"Xem ra mày thích ngoạn khẩu vị nặng." Thanh âm Xích Vàng ngoan lệ mà khàn khàn: "Trùng hợp, tao cũng thích." Gã cởi quần Trác Duyệt, đè lại hai chân đá loạn, ngay cả quần lót cũng bị lột xuống, vứt sang một bên. Sau đó cầm tính khí ngủ say giữa hai chân Trác Duyệt, dùng lực tra tấn niết tinh hoàn, nhìn biểu tình vì đau đớn mà run rẩy của người dưới thân, nhếch miệng cười: "Trác Hải, chất lượng của anh trai mày không tồi, lần này tao liền bỏ qua cho, lần sau lại để tao phát hiện mày làm loại chuyện trộm vặt này......" Đến đoạn này gã dừng lại.

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ