Thần phục II ~ Chương 59+60+61

8.5K 278 21
                                    

CHƯƠNG 59

Liên hoan phim (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Vốn đến lúc phải rời giường trước và chuẩn bị bữa sáng, Trác Duyệt lại không ngồi dậy. Giờ phút này cánh tay của Phương Minh Diễn hờ hững khoát lên eo cậu, thành một tư thế nửa ôm. Cậu cứ như vậy không nhúc nhích nằm trong lòng nam nhân, im lặng nhìn đối phương.

Ngày thường hai người tuy rằng ngủ chung một gian phòng, nhưng một người ngủ trên giường một người ngủ dưới. Mỗi ngày, Trác Duyệt rời giường sợ đánh thức anh nên vẫn thật cẩn thận làm động tác nhẹ nhàng, vội vàng rời khỏi phòng ngủ, cho nên chưa từng gần gũi ngắm nhìn bộ dáng khi ngủ của Phương Minh Diễn như vậy.

Lúc ngủ, cả người anh thoạt nhìn anh tuấn mà ôn nhu, như bức họa Đại Thiên Sứ đang nhắm mắt ngủ say. Tầm mắt Trác Duyệt dừng trên đôi môi mỏng của anh, nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua, mặt nháy mắt nóng bừng lên. Tình sự quá mức kịch liệt khiến Trác Duyệt gần như hư thoát, tất cả hình ảnh xấu hổ mặt đỏ tim đập đều biến thành những đoạn ngắn vụn vặt, nhưng thân thể còn nhớ kỹ chính xác mỗi một cảm xúc mà nam nhân mang đến cho cậu. Tính khí bị liếm láp đến khoái cảm cực hạn, đôi môi giao triền và khí tức giao hòa lẫn nhau, liên tục trừu sáp và ma sát cơ thể ướt sũng, giây phút hai người cùng bắn ra, nam nhân ôm cậu vừa tắm vừa vuốt ve...... Nghĩ đến những điều này, tim không tự chủ mà đập nhanh lên.

Nếu có thể vẫn ở bên cạnh anh......

Chỉ một thoáng đại não bỗng nhiên xuất hiện ý niệm lớn mật mà điên cuồng như vậy.

Trác Duyệt giật mình.

"Có một số việc không thể nói thành lời cũng như có những tình cảm một khi đã bắt đầu, sẽ không thể kết thúc."

Cậu bỗng nhiên nhớ tới lời kịch mà Hoa Triển từng nói trong ''Nữ thần công lược'', mới đầu cậu không rõ, nay đã hiểu.

Trong ngực như có cái gì đó chua xót dần dần tan ra, chậm rãi tụ lại nơi đáy mắt. Mà đúng lúc này, Phương Minh Diễn ngủ bên cạnh mở mắt ra.

Trác Duyệt cả kinh, vội vàng cúi thấp đầu, nhưng mà cằm bị người nắm lấy rồi nâng lên, tầm mắt tương giao. Biểu tình hốt hoảng mà đau thương của cậu không kịp che dấu, và khóe mắt ướt át đẫm nước đồng thời dừng trong mắt đối phương.

"Chủ nhân, ngài tỉnh." Cậu rũ mắt xuống, giả bộ trấn định mở miệng.

"Trên người đau?" Nam nhân hỏi.

"Không đau, chỉ là...... Ánh mắt có chút khô."

Phương Minh Diễn không vạch trần lý do của cậu, hơi hơi thu cánh tay kéo cậu càng gần sát mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu một chút: "Giúp ta ngủ tiếp một lát."

"Vâng, chủ nhân." Trác Duyệt khép mắt lại.

Sau bữa tối, Lâm Huy hồi lâu không gặp xuất hiện ở số 15 Hàm Quán, còn mang đến một bộ quần áo giao cho Trác Duyệt. Cậu mê mang tiếp nhận, chỉ nghe Phương Minh Diễn thản nhiên nói: "Đi thay. Đêm nay ngươi cần tham gia lễ trao giải Ngân Tinh, thể hiện tốt nhất người được đề cử giải Phối hợp diễn trong lĩnh vực phim điện ảnh."

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ