Thần phục II ~ Chương 64+65

7.8K 298 92
                                    

CHƯƠNG 64

Bắt đầu lại lần nữa (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Sau khi Trác Duyệt chuyển về căn chung cư nhỏ kia, ở nhà đợi ba ngày. Trong ba ngày đó cậu cơ hồ không làm cái gì, chỉ tự mình phong bế bản thân, im lặng cuộn người nằm trên giường. Có đôi khi cậu sẽ khóc, vô thanh đè nén, chôn đầu vào đầu gối, bả vai đôi chút run run. Lâm Huy cũng không biết nên an ủi thế nào, lại sợ cậu luẩn quẩn trong lòng, ba ngày này vẫn ngủ trên sô pha phòng khách. Sáng sớm ngày thứ tư cậu đi ra khỏi phòng với mái tóc ướt sũng.

Lâm Huy trong lúc nửa tỉnh nửa mơ hoảng sợ, lập tức bò lên hỏi: "Anh, anh vừa tắm rửa à?"

"Ân." Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, nói: "Cậu thích Omelette một mặt hay là hai mặt ?"

"A?" Lâm Huy sửng sốt, phản ứng lại, liền nói: "Anh muốn ăn điểm tâm sao, em đi mua cho anh."

"Không cần, anh tự làm quen rồi." Trác Duyệt mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong trừ sữa tươi quá hạn ra thì cơ bản không có nguyên liệu nấu ăn nào, có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài: "Chúng ta ra ngoài ăn đi, đã lâu không ra ngoài ăn bữa sáng."

"Được thì được, bất quá anh nên sấy khô tóc đã, bằng không lát nữa sẽ cảm mạo." Lâm Huy thấy cậu có tinh thần như vậy, tâm tình cũng trở nên khoan khoái, đi tìm máy sấy.

Thời tiết tháng ba đã ấm áp, gió thổi lên người cũng không quá lạnh. Trác Duyệt mặc một bộ đồ đen, đeo kính đen, đội mũ đen, ngồi ở tiệm ăn sáng góc phố uống sữa đậu nành. Bên cạnh có thanh niên rèn luyện buổi sáng, có đứa trẻ vội vàng đến trường, còn có người già quen dậy sớm, vô cùng náo nhiệt, tràn ngập sinh khí.

"Anh, nếm thử cái này." Lâm Huy thổi thổi chõ bánh bao hấp thơm lừng: "Nhà này hấp thang bao* hương vị siêu ngon luôn, mọi người khen nhiều lắm."

Nhìn bánh bao nóng hôi hổi trước mắt, Trác Duyệt nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên cậu làm thử bánh bao. Cậu bận rộn trong nhà bếp, vừa đọc hướng dẫn vừa nhào bột, Phương Minh Diễn đứng tựa vào cửa bếp nhìn nhìn, lấy ngón tay lau lau bột mì trên mặt cậu. Những chiếc bánh bao kia bột quá dầy, bộ dáng cũng xấu, nhưng người kia vẫn ăn đến miếng cuối cùng.

Hốc mắt cậu chua xót, cúi đầu cắn một ngụm, vỏ bánh bao rất mỏng và nước xúp nóng hổi tan trong miệng.

"Coi chừng nóng!" Lâm Huy cuống quít đưa khăn giấy cho cậu: "Phun ra."

Cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt chiếm cứ khoang miệng, cậu nuốt xuống, giữa hơi nước bốc lên lộ ra một nụ cười.

Đau thương khiến tâm người ta xót xa.

Sau khi bữa sáng kết thúc, Trác Duyệt nhận được điện thoại của tổng giám đốc quản lý nghệ nhân – Thẩm Lạc. Đầu kia điện thoại đối phương dùng ngữ khí lạnh như băng nói: "Tôi không có hứng thú biết cậu biến mất lâu như vậy là đi đâu, tôi chỉ muốn hỏi cậu hiện tại có thể bắt đầu làm việc không?"

"Có thể , tùy thời đều có thể." Cậu đáp.

"Tốt, hai giờ chiều nay "Giải trí Tân Khan" hẹn chụp bìa tạp chí trong hai tiếng, cậu chuẩn bị một chút." Thẩm Lạc gác điện thoại, nổi giận đùng đùng liếc nhìn lão bản Phương Minh Diễn ngồi sau bàn làm việc, bắt đầu bắn liên thanh như súng nổ: "Trước kia anh mang người về đây, em từng hỏi anh với cậu ấy có phải là cái loại quan hệ kia hay không, anh thề thốt với em nói không phải, nói cái gì mà toàn quyền giao cho em quản. Em quản rồi sau đó làm sao? Vừa mới có chút danh tiếng, anh lại đem người giấu đi, hơn nữa mọi chuyện đều không cho em hỏi. Được, em đây liền không thèm quản, kết quả lúc này anh lại ném người trở lại phía em. Phương đại lão bản, anh đến cùng là muốn như thế nào mới vừa lòng?"

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ