Thần phục II ~ Chương 62+63

7.6K 303 28
                                    

CHƯƠNG 62

Kết thúc (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Sau khi trở lại Hàm Quán, sinh hoạt cũng trở về nhịp điệu như trước kia. Trác Duyệt bắt đầu nghỉ ngơi có quy luật, hoàn thành tất cả nhiệm vụ chủ nhân giao cho cậu, nhưng trên phương diện thích ứng với màn ảnh lại không có nhiều chuyển biến tích cực như trước, cậu cơ hồ không một mình đi vào Lồng Sắt, mà dùng càng nhiều thời gian chờ bên cạnh Phương Minh Diễn.

Nam nhân rất nhanh nhận ra điểm này, vì thế gia tăng tần suất luyện tập thích ứng cho Trác Duyệt. Một buổi tối hai tuần sau, Trác Duyệt như thường lệ lên tầng bốn chờ đợi theo mệnh lệnh của anh.

Trác Duyệt quỳ tại chính giữa tấm thảm, tầm mắt đảo qua những chiếc máy quay kia, hơi mím môi. Đợi hồi lâu mà Phương Minh Diễn vẫn chưa đi lên, loại tình huống này chưa từng xuất hiện. Đồng hồ treo trong Lồng Sắt kêu tích tắc, thời gian không ngừng trôi, cảm xúc Trác Duyệt cũng nôn nóng hẳn lên. Sắp qua một giờ, vượt quá thời gian bình thường cậu huấn luyện thích ứng.

Đúng lúc này Trác Duyệt nghe thấy thanh âm cửa mở ra. Cậu cả kinh, lập tức khom lưng, làm bộ thống khổ, biểu tình khó chịu. Khi cước bộ nam nhân dừng lại trước mặt cậu, cậu run rẩy mở miệng: "Chủ nhân...... Tôi khó chịu......"

"Trong kịch bản của ngươi, kế tiếp ta có phải nên ôm ngươi ra ngoài hay không?" Ngữ khí Phương Minh Diễn thực nhạt, không còn bất kỳ độ ấm nào.

Tâm Trác Duyệt nhanh chóng trầm xuống, cứng nhắc bảo trì tư thế uốn khúc. Cảm giác sợ hãi lâu rồi không đến lại lần nữa cuốn tới thôn phệ cậu.

Chuyện mà cậu sợ hãi kinh hoảng nhất, rốt cuộc cũng phát sinh.

"Ngẩng đầu lên, nhìn ta."

Mệnh lệnh mang theo cảm giác áp bách khiến Trác Duyệt không khỏi run lên một chút, giờ phút này cậu căn bản không có dũng khí đối diện, chỉ cúi thấp đầu lo sợ không yên kêu: "Chủ nhân......"

"Cần ta nói lần thứ hai?" Trong lời nói có hàn ý lạnh lẽo.

Cậu không dám không tuân theo mệnh lệnh, cắn răng kéo thẳng nửa người trên bày ra tư thế quỳ đứng tiêu chuẩn, sau đó bất an ngẩng đầu. Tầm mắt giao nhau, bên trong con ngươi màu đen của nam nhân có sự sắc bén nhạy cảm như có thể xuyên thấu bề ngoài mà nhìn rõ nhân tâm. Vốn đang chột dạ lại dưới ánh nhìn chăm chú như vậy, Trác Duyệt dĩ nhiên thất thố lúng túng, ánh mắt run lên vội vàng tránh đi.

Phương Minh Diễn từ trên tường rút ra một chiếc roi ngựa màu đen, dùng cán roi nâng cao cằm cậu lên, bắt buộc cậu nhìn về phía mình, hỏi: "Ta vừa rồi cho ngươi mệnh lệnh gì?"

"...... Ngẩng đầu, nhìn ngài." Yết hầu cậu phát khô.

"Vì sao dời tầm mắt đi?"

"Tôi đã sai rồi, chủ nhân." Cậu cuống quít nhận sai.

Nam nhân không có bất cứ biểu tình gì, vòng ra phía sau cậu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ trầm đục, roi ngựa xé không khí đánh vào lưng cậu. Đau đớn khiến Trác Duyệt kinh hô lên tiếng. Loại roi này bằng da thực cứng, khi sử dụng tiếng vang rất nhỏ nhưng cảm giác đau đớn lại rất cường liệt. Cậu cơ hồ chưa từng chịu trọng phạt như vậy, loại đau đớn khắc khổ này khiến cả người cậu phát run.

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ