Thần Phục II ~ Chương 86+87

10.9K 309 21
                                    



Thần Phục II ~ Chương 86+87 Chương 86

Đoạt giải (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Thời gian như thoi đưa, giải thưởng Ngân Tinh mỗi năm tổ chức một lần được bình chọn qua internet đã đến mùa xuân năm thứ hai. Lần này, với diễn xuất nổi bật của Trác Duyệt trong bộ phim 'Nguyên lai anh yêu em', cậu được lọt vào danh sách đề cử giải thưởng nam nhân vật chính xuất sắc nhất của loạt phim truyền hình.

Lễ trao giải ngày đó, Lâm Huy lái xe trên đường đến buổi lễ, Trác Duyệt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ mà cảm khái trong lòng: "Nháy mắt đã trôi qua ngày đó, em vẫn còn nhớ rõ cảm giác sợ hãi ống kính, chỉ muốn chạy trốn. Cái gì đoạt giải, biểu diễn, nổi danh hay kiếm tiền, tất cả đều không muốn. Hiện tại nghĩ lại, thật giống như một giấc mộng."

"Hiện tại không sợ?" Nam nhân bên cạnh cười hỏi.

"Có ngài bên cạnh em, cái gì em cũng không sợ." Cậu đưa đầu lại gần, tựa vào vai Phương Minh Diễn.

Nam nhân im lặng cười, bàn tay ấm áp bao lấy tay cậu. Trác Duyệt mở lòng bàn tay ra, mười ngón tay giao nhau. Dưới ống tay áo giấu trong tây trang, trên hai cổ tay đều đeo vòng tay màu bạc giống hệt nhau, mặt trong vòng, nơi người khác không nhìn thấy, được khắc tên viết tắt của đối phương.

Đây là do Phương Minh Diễn tự lên ý tưởng và thiết kế, được Hạ Nhiên tự tay chế tác.

Không quan tâm nó đắt giá đến đâu, nhưng trên thế giới này chỉ có một đôi.

Lần này bước vào thảm đỏ, Trác Duyệt vẫn đi cùng Lục Trần Dương. Lễ phục hai người một đen một trắng, tương phản cường liệt.

"Lần này làm sao lại chọn màu đen?" Lục Trần Dương vừa đi vừa hỏi.

"Thoạt nhìn như càng trầm ổn hơn một chút." Cậu đáp.

"Trầm ổn?"

"Ân, nếu như tôi thật sự có cơ hội lấy được giải thưởng này, tôi muốn làm một chuyện thực đặc biệt. Cho nên chí ít phải khiến mình thoạt nhìn trầm ổn một chút, chung quy đây cũng coi như là một chuyện nghiêm túc ......" Cậu hào phóng dừng chân trước mặt phóng viên, mỉm cười trước ống kính.

Trong một năm này, Trác Duyệt tham diễn kịch nói, quay quảng cáo, làm từ thiện, tham gia chương trình thực tế, quay phim truyền hình và điện ảnh, không ngừng tích lũy và rèn luyện, cảm giác với ống kính của cậu cũng càng thêm nhạy bén. Tựa hồ không cần cố ý nhìn, cũng có thể biết chính xác phương hướng và góc độ máy quay. Từ phong thái tao nhã lịch thiệp đến đôi mắt đầy tự tin nổi bật, đều thu hút ánh nhìn của mọi người.

Đèn huỳnh quang liên tục lóe sáng trước mắt, tiếng thét chói tai vang lên, hết thảy đều y hệt một năm trước.

Thời không phảng phất như đan xen chồng lên nhau.

Trác Duyệt còn nhớ rõ ràng, khi đó mình chật vật như thế nào xuyên qua thảm đỏ thật dài này, nhớ rõ nam nhân cho cậu lời "bùa chú" kia, nhớ rõ nam nhân vô thanh dặn dò phía sau cậu, nhớ rõ hốc mắt cậu đỏ lên khi nghe hai tiếng "Vì ta".

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ