Thần phục II ~ Chương 41+42

8.7K 304 58
                                    


Ờm, 16+ tý tẹo nên cx dở chứng đặt pass

CHƯƠNG 41

Chủ nhân (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Bị sợ hãi tra tấn hồi lâu, Trác Duyệt đã mệt lả, im lặng nhắm mắt vô thức tựa vào vai anh. Phương Minh Diễn ôm cậu vào phòng tắm, đặt trên chiếc ghế chuyên biệt dưới vòi hoa sen, cởi khuy áo khoác của cậu từ trên xuống dưới, cởi luôn từng kiện từng kiện quần áo. Sau đó vỗ về gò má cậu, hỏi: "Có thể đứng lên không?"

Trác Duyệt có chút vất vả đứng dậy, Phương Minh Diễn đỡ eo cậu, một tay tháo thắt lưng của cậu.

"...... Tôi có thể tự làm." Trên má cậu dâng lên một mảnh hồng hồng khiến cả khuôn mặt thoạt nhìn có chút sinh khí, ngón tay vừa đụng đến cúc quần liền bị người bắt lấy cổ tay.

"Không được nhúc nhích." Thanh âm ôn hòa, nhưng lại mang theo thái độ cường thế không cho phép phản kháng.

Trác Duyệt bị kiềm hãm, giương mắt nhìn đối phương. Tầm mắt giao nhau, trong ánh mắt tối đen kia có một ý vị cảnh cáo nhàn nhạt. Cậu cúi đầu, có chút không được tự nhiên buông tay xuống, nhẹ giọng nói: "Tôi không quen......"

"Từ giờ trở đi sẽ quen." Phương Minh Diễn thay cậu cởi quần dài, sau đó dùng một ngón tay cầm lấy viền quần lót kéo xuống.

Động tác cố ý chậm rãi như vậy rõ ràng có ý khiêu khích. Trên mặt Trác Duyệt nóng lên, thân thể không tự giác trốn về phía sau. Lúc này, nam nhân ôm chặt cậu, cánh tay hơi hơi dùng lực giữ lấy thắt lưng, bắt buộc khối thân thể e lệ này dán sát vào người mình.

"Từ khi bắt đầu ký kết khế ước, cậu không còn thuộc về chính mình nữa." Âm sắc của Phương Minh Diễn trầm thấp như gió lướt qua mặt biển khơi: "Thân thể của cậu, hành động của cậu, tất cả sự chú ý và cảm xúc của cậu đều thuộc về tôi. Khiến tôi khoái trá là mục đích tồn tại duy nhất của cậu, phục tùng mệnh lệnh của tôi là chuyện cần làm duy nhất của cậu."

"Anh từng nói, loại trò chơi này...... Hẳn là cả hai cùng tự nguyện." Trác Duyệt co quắp mở miệng.

"Chính xác, tôi cũng không bắt buộc người khác làm nô lệ, cũng đã rất lâu không thu nhận tân thủ SUB." Nam nhân buông tay kéo quần lót từ bắp đùi trượt xuống đất, sau đó mở vòi hoa sen: "Bất quá như vậy mãi sẽ không thú vị, tôi ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi khẩu vị."

Nước chảy mạnh như mưa to trút xuống, làm ướt tóc và cơ thể Trác Duyệt, bọt nước nho nhỏ dính trên hàng mi cụp xuống. Thanh âm cậu hòa vào tiếng nước, mơ hồ như không thể nghe thấy: "Anh không sợ...... Tôi sẽ tố cáo anh hay sao?"

Phương Minh Diễn nhếch môi cười, cười đến thản nhiên: "Đó là chuyện chờ cậu có thể rời khỏi nơi này hẵng nói. Về phần hiện tại......" Nam nhân dừng một chút, rũ mi trầm giọng nói: "Cậu tất yếu phải tuân thủ quy tắc trò chơi của tôi. Bình thường tôi không đủ kiên nhẫn dạy người mới như cậu, cho nên cậu tốt nhất nên mau chóng học tập. Bằng không tôi sẽ dùng một số phương thức đặc biệt giúp cậu tăng cường trí nhớ, nói cách khác chính là khiến cậu một lần nữa trở lại trong Lồng Sắt đầy máy ảnh."

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ