Thần phục II ~ Chương 76+77

11.2K 320 80
                                    


CHƯƠNG 76

Khế ước (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Trở lại thành K đã qua giữa trưa, Trác Duyệt tùy ý ăn chút cơm, lúc xem TV nhận được điện thoại của cha nuôi, hỏi thăm cậu về tình hình của Trác Hải. Từ khi cha nuôi Trác Thanh bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ, liền mang theo mẹ nuôi di cư đến sống ở nông thôn. Sau khi Phương Minh Diễn ra tay chuyển toàn bộ nợ nần, Trác Duyệt từng nhắc tới chuyện đón bọn họ lên thành K ở, nhưng bọn họ cự tuyệt, nói không khí ở nông thôn rất tốt, sinh hoạt rất thoải mái. Trác Duyệt mỗi tháng đều gửi cho bọn họ sinh hoạt phí, cũng đủ nhu cầu hai người hằng ngày. Cha nuôi hiện tại không còn nợ nần, mỗi ngày đều nhàn nhã trải qua cuộc sống nông thôn, gần đây còn thuê một gian nhà nhỏ cho dân nghỉ ngơi qua đêm, sinh ý không tồi. Duy độc làm cho bọn họ lo lắng là Trác Hải. Tiểu tử này hai tháng trước đoạn tuyệt liên hệ với mọi người trong nhà, đến nay chẳng biết đi đâu.

Trác Duyệt an ủi một lát, đáp ứng sẽ tận lực hỗ trợ tìm tiếp. Sau khi buông di động xuống, cậu tựa vào sô pha cau mày thở dài. Cậu thủy chung không thể kể lại chuyện phát sinh ngày hôm đó cho cha mẹ nuôi, hai người đã lớn tuổi, chịu không nổi đả kích như vậy. Đối với Trác Hải, cậu có hận. Đứa em này từng tự tay đẩy cậu xuống địa ngục, khiến cậu giãy dụa trong thống khổ và tuyệt vọng, khiến cậu sống không bằng chết. Nếu không có Phương Minh Diễn, giờ phút này cậu có lẽ đã triệt để bị hủy diệt. Cậu không muốn tìm Trác Hải, không muốn tái kiến cậu ta, nhưng lại không muốn khiến cha mẹ lo lắng, loại mâu thuẫn tâm lý này khiến cậu thập phần rối rắm.

Không chờ cậu nghĩ ra cách, tài xế Phương Minh Diễn phái tới đón cậu đã chờ dưới lầu.

Thời điểm Trác Duyệt bước vào số 15 Hàm Quán, Chu Trì đợi ở cổng chính, mỉm cười hạ thấp người nói: "Trác thiếu, hoan nghênh trở về."

Lời chào hỏi này khác với sự ân cần thăm hỏi thông thường khiến Trác Duyệt nao nao, sau đó cậu mỉm cười. Phương Minh Diễn còn chưa về, cậu liền rửa tay định vào nhà bếp hỗ trợ. Đầu bếp tư nhân – lão Triệu và nữ phụ bếp – Tiểu Mai đang bận rộn nấu nướng trong gian bếp, thấy cậu bước vào liền vội vàng ngăn cản không cho cậu giúp đỡ.

"Chú tốt xấu gì cũng là đầu bếp cao cấp, chút việc nhỏ này không thể làm khó chú." Lão Triệu hơi béo, bụng tròn vo nhưng cũng rất hòa thuận, cười tủm tỉm hỏi: "Đúng rồi, Trác thiếu, bình thường cháu thích khẩu vị đồ ăn như thế nào?"

"Cháu ưa hương vị đồ cay Tứ Xuyên."

"Nhìn không thấu là khẩu vị của cháu rất nặng nha." Lão Triệu nói xong ha ha cười: "Cũng đúng, khẩu vị không nặng sẽ không thể ở cùng một chỗ với thiếu gia."

Tiểu Mai thấy mặt Trác Duyệt đỏ lên, trừng mắt nhìn đầu bếp béo rồi nói: "Mau tập trung làm đi, đợi lát nữa khách khứa đến mà đồ ăn còn chưa bày lên bàn, để xem thiếu gia còn không trừ tiền lương của ông!"

"Biết rồi." Lão Triệu vụng trộm chớp mắt với Trác Duyệt, nói: "Tối nay sẽ nấu cho cháu canh cá, cho nhiều ớt, làm cho bọn họ đều ăn không hết."

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ