Thần Phục II ~ Chương 75

9.4K 304 30
                                    

Tiểu Lan: Sau tất cả, chương mới xinh đẹp đã về đây~~ ôi tự thấy có lỗi lắm cơ~ giờ chỉ ước có cái máy edit tự động thoaiiiiii T.T

CHƯƠNG 75

Bên cạnh (hạ)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Từ sau khi chủ nhân cậu xuất hiện, tâm tình Trác Duyệt rõ ràng thoải mái lên rõ ràng, liên tục vài ngày quay hình đều tinh thần sáng láng. Chứng sợ hãi ống kính của cậu đã không phát tác lại, vết roi trên người cũng chậm rãi khỏi hẳn, cả người tràn ngập sức sống. Nhìn thần thái cậu hào hứng đầy sức sống giữa biển trời trong xanh, Phương Minh Diễn đứng xa xa một bên không khỏi cong khóe môi lên.

Khối ngọc thạch thiếu chút nữa bị mọi người lãng quên rốt cuộc dưới sự mài giũa của anh mà bày ra vẻ đẹp khác thường, trong sáng mà loá mắt, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Chung quy sẽ có một ngày, cậu sẽ nhận được càng ngày càng nhiều sự yêu thích và ngợi ca của thế nhân, sẽ được đi lên vị trí cao dễ khiến người khác chú ý, sẽ nhận được vô số hoa hồng và tiếng vỗ tay. Mà anh vẫn sẽ ở phía sau cậu, làm bạn cùng cậu đi qua con đường ngày càng dài ngày càng xa. Bởi vì khối bảo thạch xinh đẹp này thuộc về anh, từ tâm can đến thân thể, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về anh.

Dùng trái tim để đổi trái tim, đây có lẽ mới là lần mua bán lãi nhất tốt nhất cuộc đời này mà anh làm được.

Chạng vạng, Trác Duyệt trở lại phòng khách sạn, vừa định tắm rửa nước biển còn dính trên người, thấy nam nhân ngồi trên sô pha, lập tức cởi áo choàng tắm, đi qua quỳ xuống, kêu: "Chủ nhân."

"Quay hình đã kết thúc?"

"Ân. Lúc trước không biết ngài sẽ đến, Lâm Huy đặt vé máy bay tám giờ ngày mai."

"Ta nghỉ ngơi đến mười một giờ đêm nay bay về." Một trước một sau giao thoa lẫn nhau, lại chỉ chênh lệch ngắn ngủi vài giờ.

"Chủ nhân, lát nữa em có thể đưa ngài ra sân bay hay không?"

"Không cần. Bên ngoài nhiều tầm mắt của mọi người, không cần mạo hiểm vì những chuyện như vậy." Phương Minh Diễn trầm ngâm một lát, nói: "Ngày mai em xuống phi cơ về chung cư nghỉ ngơi trước, trước cơm chiều ta sẽ phái người tới đón em."

Đúng lúc này chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Nam nhân quét mắt liếc nhìn cánh cửa, chuyển hướng về phía người đang quỳ. Trác Duyệt lắc lắc đầu, mặt đầy khả nghi nhìn về phía cửa, cậu cũng không biết ai lại tới chơi vào giờ này.

Phương Minh Diễn đứng dậy cầm áo choàng tắm màu trắng ném cho Trác Duyệt, ý bảo cậu đi mở cửa, sau đó bản thân vào toilet lảng tránh.

Trác Duyệt mở cửa, một nam nhân che mặt kín mít đứng ở cửa, thấy cậu lập tức nở nụ cười, cởi mũ lưỡi trai và kính đen to bản xuống , nói: "Có phải có chút ngoài ý muốn hay không?"

"Trần Dương!" Trác Duyệt kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?"

"Anh đến nơi này nghỉ phép, nghe nói em ở khách sạn này, liền tiện đường qua đây thăm em." Lục Trần Dương mỉm cười nói: "Không mời anh vào trong sao?"

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ