Lý Cẩm Thành vẫn đang chờ Liêu Trường Viễn về nhà nhưng cuối cùng chờ không nổi ngủ thiếp đi, nghe tiếng đóng cửa cậu mơ mơ màng màng hỏi: "Về rồi sao?"
Liêu Trường Viễn không nói gì, bổ nhào lên người cậu bắt đầu hôn cậu tới tấp.
Trước đây Liêu Trường Viễn uống say về nhà đều làm chuyện này, Lý Cẩm Thành cũng đã quen, nhưng rất nhanh, cậu nhận thấy có chỗ không đúng.
Ví dụ như người đang nằm trên mình quá nặng, cũng không có cảm giác quen thuộc như bình thường.
Kinh hoảng, Lý Cẩm Thành mở đèn cạnh giường ngủ.
Nằm trên người cậu là ông chủ của Liêu Trường Viễn-Trần Khắc Nghĩa. Trước đây Lý Cẩm Thành đã nhìn thấy ông ta một lần nhưng chỉ ở rất xa, ông ta hơn bốn mươi tuổi, bộ dạng tai to mặt lớn, hiện giờ khi ở gần, Lý Cẩm Thành phát hiện ánh mắt ông ta đục ngầu, miệng thối nghiêm trọng.
Thấy Lý Cẩm Thành bật đèn, Trần Khắc Nghĩa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn đè hai tay của Lý Cẩm Thành lên trên gối đầu, kích động nói: "Tôi đã cùng Trường Viễn nói, chỉ cần một đêm, qua đêm nay, tôi sẽ thay cậu ta trả khoản nợ đánh bạc một triệu!"
Mấy ngày trước Liêu Trường Viễn từng nói qua chuyện này với cậu, nhưng khi đó Lý Cẩm Thành cho là hắn đùa giỡn.
Hai người quen biết nhiều năm, bốn năm trước sau khi xác định quan hệ thì cùng nhau đi đến thành phố này, ở trong lòng Lý Cẩm Thành, Liêu Trường Viễn là người yêu của cậu, cậu sẽ ở bên cạnh hắn cả đời, nhưng hiện giờ vì nợ đánh bạc mà hắn xem cậu như lễ vật tặng người khác.
"Tránh ra."
"Hừ! Liêu Trường Viễn mượn tiền nặng lãi, em không giúp hắn lần này, em cho là hắn có thể sống được mấy ngày nữa?"
Nghe giọng nói chắc chắn của Trần Khắc Nghĩa, Lý Cẩm Thành lộ ra một nụ cười thảm đạm.
Bốn năm trước, vì mình, Liêu Trường Viễn không tiếc vứt bỏ người thân bỏ trốn với cậu, vì chuyện này nên sớm biết được hắn chỉ là một tên công tử ăn chơi trác táng, đối với mình cũng không tốt lắm, nhưng Lý Cẩm Thành vẫn luôn nhẫn nhịn hắn.
Nhưng mà cho đến bây giờ, cậu không biết mình vì sao còn kiên trì mối quan hệ này.
Liếc nhìn Trần Khắc Nghĩa đang nằm trên người cậu chuẩn bị muốn làm gì thì làm, Lý Cẩm Thành chỉ trầm giọng nói một câu: "Tôi nói lần cuối cùng, tránh ra!"
Âm thanh lạnh đến thấu xương, nhưng Trần Khắc Nghĩa sức lực hơn hẳn cậu mạnh mẽ đè Lý Cẩm Thành yếu ớt xuống xé áo sơ-mi của cậu, ông ta cắn một cái lên xương quai xanh của Lý Cẩm Thành, mơ mơ hồ hồ nói: "Em cảm thấy tôi có thể dừng lại sao? Thịt đã dâng đến tận miệng, tôi làm sao có thể..."
Lý Cẩm Thành khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, ngày đó Trần Khắc Nghĩa chỉ là xa xa nhìn cậu một lần mà đã nhớ mãi không quên, lần này nếu không phải Liêu Trường Viễn thiếu nợ cờ bạc lại không có khả năng trả nợ, chỉ sợ cả đời này của mình cũng đừng mong chạm đến người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tân hôn (Hoàn)
RandomTác Giả: Dạ Phong Khởi ============ Số Chương: 67 chương Tình trạng edit : HOÀN Editor + Beta : Lee + Sky + Kub ============ Thể Loại : Đam mỹ, hiện đại, trùng sinh, hào môn thế gia, nhân duyên bất ngờ, thiên chi kiêu tử, cẩu huyết, tiểu bạch, chủ...