☆ Chương 14: Người không thèm để ý

7.5K 321 23
                                    

Đó là một bản giám định ADN của ông ta và Lý Gia Tuấn, kết quả thể hiện hai người không có quan hệ huyết thống.


Lý Diệu Tổ hai tay run rẩy xem lại báo cáo giám định, cho đến khi ông ta thấy nội dung của một lá thư khác ông ta kinh ngạc không dám tin cuối cùng biến thành phẫn nộ.


Thì ra Lý Gia Tuấn vốn không phải con trai ruột của mình! Mà là con hoang của Tống Uyển Như cùng một người đàn ông tên là Ngụy Luân Nguyệt!


Chính mình lại bị bà ta lừa nhiều năm như vậy! Còn luôn đem đứa con hoang đó như báu vật mà nâng niu trong lòng bàn tay!


Nghĩ đến đủ loại phát sinh đã qua, mấy năm nay mình để Lý Cẩm Thành thua thiệt Lý Diệu Tổ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đến bình minh.


"Diệu Tổ, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của ông như thế nào khó coi như vậy?"


Trong mắt Tống Uyển Như lộ ra lo lắng, Lý Diệu Tổ nhìn bà ta chỉ cảm thấy bản báo cáo giám định ADN nói không chừng là giả.


Đầu tiên lai lịch nó quá kỳ quái, thứ hai tư liệu quá mức tường tận, thật giống như từng có người cố ý điều tra chuyện này.


"Đó là cái gì?"


Thấy Tống Uyển Như chuẩn bị đi tới, Lý Diệu Tổ vội vàng đem vài thứ kia nhét vào trong túi mình túi, nói: "Danh sách kết toán của ngân hàng."


"Còn lại nhiều hay ít?"


"Thiếu hơn ba triệu, nhà này..." Nói xong ông ta vô hạn nhớ nhung ngẩng đầu mắt nhìn bốn phía, nói: "Nói không chừng cũng sẽ bị ngân hàng lấy đi."


Nhà dột gặp đêm mưa, Tống Uyển Như có chút không dám tin trợn to hai mắt của mình, nói: "Chúng ta đến lúc đó phải làm sao bây giờ?"


"Không biết, tới đó thì tìm cách đi?"


Nói xong câu này, Lý Diệu Tổ rửa mặt rồi ra ngoài.


Tống Uyển Như cho là ông ta đi tìm Lý Cẩm Thành nói giúp, ăn lung tung một chút bà ta bắt đầu ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại cho những bà bạn mà bà ta quen biết, nghĩ là mấy người đó sẽ đến giúp mình.


Bà ta từng cùng những người này ăn cơm, uống trà chiều cũng tặng không ít lễ vật sang quý, nhưng đến hôm nay những người này hoặc là không tiếp điện thoại, hoặc là thay đổi số điện thoại di động của mình.


Mấy năm trước, lúc vợ của Ngụy Luân Nguyệt đuổi bà ra khỏi nhà thì cảnh ngộ của Tống Uyển Như cũng giống như lúc này, nhưng cuối cùng bà ta vẫn thành công gả cho Lý Diệu Tổ không biết ưu tú hơn Ngụy Luân Nguyệt bao nhiêu lần.


Nghĩ đến sau đó những người này có biểu tình kinh ngạc, ghen tị, Tống Uyển Như mới có chút cảm giác thư thái, sau đó bà ta lại gọi điện thoại cho chị dâu của mình.


Tống Uyển Như xuất thân từ nông thôn, hiện giờ cả một nhà anh trai bà ta vẫn ở đó như trước, tuy rằng bà ta cảm thấy chị dâu của mình thô tục không chịu nổi, nhưng chỉ có lợi ích là thứ duy nhất mà bà ta quan tâm lúc này, trong đầu bà ta chợt lóe lên ánh sáng bà ta vẫn có thể nghĩ biện pháp tốt nhất cho mình.

Tân hôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ