Chương 6: Chạm tới đáy tim

162 19 7
                                    

Cổ chân tôi đột nhiên nhói đau vì bị siết chặt.

"Không được phép tự ý rời bỏ ta!"

Giọng Thái tử bất chợt vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Toàn thân tôi như bị trúng sét sau giọng nói quen thuộc ấy. Thể xác tôi giật nảy lên một cái, nhưng vẫn chưa thể tự chủ bởi linh hồn đã thoát ra gần hết, hiện thành Cái Bóng ma quái, chỉ còn phần cổ chân là bị giữ lại. Cổ chân Cái Bóng và tôi đang bị một sợi dây lớn siết chặt. Sợi dây này được kết lại bởi ba sợi xích to nhỏ khác nhau và có ba đầu mút tròng sang; một là từ tay Thái tử, còn hai đầu xích nữa thì từ hai người khác đứng lẩn khuất trong bóng tối.

Cái Bóng vẫn cực lực vùng vẫy. Nó ré lên những âm thanh ghê rợn, vẻ mặt đầy đau đớn. Nó trừng trừng mắt nhìn về phía chân rồi há ngoác cái miệng như hố đen ma quái mà gào rú liên hồi. Tôi đoán, nó đang buông những lời thóa mạ kẻ đang làm phép xiềng xích nó, không cho nó rời khỏi thể xác. Từ cái miệng ngoác rộng chòi ra hai cái răng nanh nhọn, cong, và dài. Hai cánh tay nó dài ngoằng ra đầy móng vuốt. Giọng nó khàn đặc, nghe đầy quỷ dị. Toàn thân nó uốn éo liên hồi như vết dầu loang trên mặt nước, phóng lên phóng xuống nhưng rồi cũng bị thu về vị trí cũ bởi chân đang bị xích lại bằng pháp lực của Thái tử. Đôi ba chỗ trên thân Cái Bóng đang tan dần tạo thành nhiều lỗ hõm méo mó. Thấy thân thể mình như vậy, vẻ mặt Cái Bóng từ giận dữ chuyển sang hoảng sợ, đôi mắt trợn ngược dần híp lại, đọng trên khóe mắt là vài giọt nước, vừa trôi ra là cũng tan ngay vào không khí. Cái Bóng thôi không gầm gào nữa, giọng nó chỉ còn nhiều tiếng hức hức rời rạc, nỉ non và thê lương. Khó chịu hơn là Cái Bóng lúc này đang mang hình dạng Sisi Beled có răng nanh và móng vuốt, đôi mắt đen đặc... Và, nó đang thể hiện mình như một đứa trẻ mười hai tuổi bị bỏ rơi, vô cùng đáng thương.

"Quay lại ngay!" Giọng Thái tử nghiêm khắc ra lệnh.

Tôi chợt nghĩ, Thái tử thật ngang ngược, cái việc ra lệnh cho linh hồn vượt quá quyền hạn của cậu ta tới cả nghìn năm ánh sáng ấy.

Cái Bóng biến sắc. Nó giang đôi tay đầy móng vuốt lên tát Thái tử, nhanh đến nỗi những vệt máu tươi được kéo dài ra trong không trung, mảnh như những sợi chỉ đỏ. Thái tử mặt nghệt ra, không phản ứng kịp. Cậu ta bần thần nhìn Cái Bóng nhưng tay vẫn nắm chặt sợi xích đỏ rực trong tay mình. Mấy nhát cắt rất mảnh dần hằn lên trên má cậu ta và rỉ ra chút máu, có điều, chúng chỉ là những vết cào nhẹ.

Thực tế, những vệt máu tươi được kéo dài trong không khí và mảnh như sợi chỉ đó mới là loại ám khí định tấn công Thái tử, Cái Bóng đã nhìn ra chúng. Nó đã hành động tự phát để bảo vệ Thái tử. Chính nó cũng không hề nhận ra điều này. Và cũng không ai có thể tưởng tượng được một linh hồn thấp kém có thể chặn được loạt ám khí độc nhất ấy - Một loại ám khí có thể hủy hoại cả người sống và linh hồn.

"Lại đây với ta!"

Thái tử lạnh giọng yêu cầu nhưng Cái Bóng vẫn yên vị. Thân thể nó cứ lửng lờ giữa không trung, biểu cảm bất định.

"Sao lại bảo vệ ta khi em muốn bỏ đi? Chẳng phải ta chết thì em sẽ thoát khỏi thân xác kia và bay đi sao?" Thái tử dần thả lỏng sợi xích trên tay. Như vậy Cái Bóng cũng cử động dễ dàng hơn.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ