Chương 1.2: Chạm... (Chính)

206 17 7
                                    

Anh Nhi thực sự đã ra đi. Anh ấy đã chọn sự ra đi thầm lặng mà đau đớn nhất, không kịp cho ai một cơ hội để giãi bày. Tôi đã tưởng rằng mình rất quan trọng với Anh Nhi cho nên anh ấy dù có thế nào cũng sẽ cố gắng sống sót để bên cạnh tôi. Anh Nhi luôn nói anh ấy nhìn thấu tâm hồn và nỗi cô độc của tôi kia mà, nên anh ấy phải biết rằng nỗi sợ lớn nhất trong tôi chính là việc bị người duy nhất mình muốn dựa dẫm bỏ lại một mình. Tôi không biết phải gọi tên loại tình cảm giữa tôi và Anh Nhi như nào cho đúng. Tôi cũng không hiểu nổi thứ cảm xúc không ngừng trỗi dậy trong tâm can tôi là gì. Cho đến tận lúc Anh Nhi nắm chặt tay Quận chúa Thu Sa trầm mình trong ngọn lửa thì tôi mới nhận ra mình đã lầm tưởng tất cả. Khi ấy, nhìn hai người họ tay trong tay, tôi đã vô cùng tức giận và oán trách Anh Nhi là kẻ dối trá, là đồ phản bội. Nhưng xét cho cùng, thì tôi lấy tư cách gì mà oán trách Anh Nhi khi anh ấy chưa bao giờ hứa sẽ mãi mãi bên cạnh tôi.

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình bị đông cứng trong một khối băng lớn. Tôi không biết mình đã ngủ vùi mất bao lâu, cũng không rõ mình đang ở đâu bởi khối băng này vô cùng đặc, dày và lạnh. Nếu đây không phải là Bắc Cực thì cũng là đỉnh núi tuyết ngàn năm. Tôi đoán vậy chứ kì thực mắt tôi còn chẳng thể mở ra nổi, bởi băng bọc kín toàn thân tôi hoàn hảo như thể tôi bị rơi xuống hồ nước rồi đông cứng luôn vậy. 

Tôi bị hóa thạch thật rồi, ấy vậy mà tôi vẫn thở được. Không biết khối hóa thạch tôi nhìn bề ngoài hình thù có kì quái không. Tôi vừa nghĩ vừa tự cười như kẻ điên.

Cười trong đầu nhưng tim tôi lại nhói đau khôn xiết.

Tôi thực sự không muốn nhớ lại cái ngày khủng khiếp trong động không đáy. Nghĩ đến nó, tôi lại muốn mình ngủ vùi mãi mãi, đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Dù có cố gắng thế nào tôi cũng không gạt được những hình ảnh kinh hoàng ấy ra khỏi đầu. Và cứ mỗi khi chúng được tái hiện là tim tôi lại như bị cắt ra từng khúc. Khoảnh khắc tưởng như nghẹt thở ấy, thứ duy nhất còn lại trong tôi là sự trống rỗng.

Sau khi Max ra đi, nỗi đau đến tận cùng đã giết chết 'phần người' cuối cùng trong tôi. Những gì được gọi là 'cảm xúc' cũng bị thời gian xóa sổ vĩnh viễn khỏi tôi. Cả quãng thời gian dài đơn độc, tôi luôn tự hỏi rằng, trên đời, liệu còn có người quan trọng với mình tới mức khi mất đi sẽ khiến mình trống rỗng nữa không. Cuối cùng, câu trả lời chỉ có một, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, bởi tâm hồn tôi vốn đã trống rỗng sẵn rồi.

Đến tận giờ phút này tôi mới biết, trên thế gian vẫn còn thứ đủ mạnh mẽ để thức tỉnh 'phần người' trong tôi, khuấy động tâm hồn tôi và khiến trái tim tôi vỡ vụn. Thật nghiệt ngã khi thứ đó mang tên là 'nỗi đau đến tận cùng'. Nó khiến tôi nhận ra mình yếu đuối tới mức nào.

Nỗi đau thấu tim gan ấy, người ấy thực sự đã ăn sâu vào tâm trí tôi.

Hôm đó...

Sau khi Thái tử dùng Phụng Xà Tiễn đâm tôi một nhát chí tử, tôi đã gục ngay tại chỗ.

Cái cảm giác khi thứ đó đâm xuyên qua da thịt vô cùng khủng khiếp. Nếu không phải bị Thái tử bịt miệng, tôi thề là đã chửi rủa gã khốn kiếp này đến tận tám tầng địa ngục cũng phải nghe thấy.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ