Chương 22: Mai Hoa Xà Vương

159 17 1
                                    

Cơn mưa đã tạnh từ lâu, ánh nắng chiều lan rộng, vậy mà tôi vẫn cứ như đang bị làn nước buốt giá hư vô ấy tạt đến tê tái da thịt.

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ép Thái tử phải bật ra hai từ đó. Nếu phải bắt cậu ta nói gì đó thì sống chết tôi cũng muốn biết cậu ta và Anh Nhi lôi tới đây vào đêm Bắc Thành xảy ra biến cố hay đêm Cung Gió Lạc máu chảy thành sông (giai đoạn mâu thuẫn giữa bọn họ bị đẩy lên cao trào). Nhưng Anh Nhi đã chết, một nỗi đau đớn tột cùng, tôi không muốn bị khơi gợi lại nỗi đau ấy bởi bất cứ chuyện gì liên quan đến Anh Nhi, cũng vì thế mà những thắc mắc dồn nén từ lâu đã vô tình tiêu tan, nỗi mong mỏi trở về nhà cũng không còn thôi thúc tôi nữa.

"Xin lỗi gì chứ? Đâu phải việc cậu làm chủ được. Dù có là Thái tử thì cậu cũng không phải thánh thần." Tôi miễn cưỡng nói. Đúng ra thì tôi sẽ chửi rủa một trận lanh tanh bành cho bõ ghét, thậm chí còn phải đay nghiến thật thậm tệ vì Thái tử rốt cuộc đến tận bây giờ cũng chẳng chịu hé răng nhắc lại chuyện này một lần nào, một lời giải thích cũng không. Ban nãy, Dương Dương đã vô tình gợi nhắc cho tôi một điều, tôi đang lệch lạc trầm trọng, chỉ chăm chăm giải đáp mình đã có mặt ở Việt Quốc ở thời điểm nào, mà không hề mảy may nghĩ đến việc, dù có vô tình bị kéo đến đây thì bằng cách nào Thái tử và Anh Nhi làm được chuyện đó? Hai người họ đã xuất hiện ở thế giới của tôi trước kia mà, vì sao, điều đó mới cần giải đáp. Cũng không hẳn tôi chưa từng thắc mắc, nhưng quá ít ỏi thời gian để nghĩ, tôi đặt nặng chuyện gì đã xảy ra với Anh Nhi và Thái tử lúc đó hơn là việc vì sao họ có thể tìm thấy mình trên xa lộ đông đúc người, trong một thế giới hoàn toàn khác biệt với cả hai bọn họ. Cơ mà, đối diện với vẻ mặt kia thì mọi lời nói đều bị nuốt hết xuống. 

Cũng có thể là do tôi chưa thực sự tha thiết muốn quay trở về thế giới của mình...

"Đúng ra thì nàng nên tức giận."

Giọng Thái tử nghe bứt rứt quá, cứ chơi vơi như kẻ sắp biến mất. Mọi thứ tôi có thể bỏ qua, không bận tâm, nhưng tâm trạng của tên ngang ngược này khiến tôi bối rối. Trong tình cảnh này, nếu cứ cố tình gợi nhớ thì nỗi đau đã khắc sâu - cái chết của Anh Nhi trong tôi và Thái tử sẽ sống lại, không gì có thể ngăn nổi. Tôi nhạt giọng: "Giận? Tôi đang giận mà. Trông tôi không giống đang giận dữ sao?"

"Nói cái gì mà kì lạ vậy?" Thái tử nhíu mày.

"Bởi tôi chỉ biết gọi tên một vài thứ cảm xúc của con người, bởi Max chưa kịp dạy cho tôi tất cả. Tôi sống với những đứa trẻ bị tự kỷ nhiều hơn con người bình thường, thế giới quan của chúng và thế giới quan của con người không giống nhau. Những nhận định về cảm xúc trong tôi đôi khi chính tôi cũng chẳng biết phải gọi nó là gì cho đúng..." Tôi tuôn ra một tràng, thần trí bắt đầu tự phán xét bản thân, ắt hẳn não của mình cũng đã bị biến dạng, lõm sâu một số chỗ nên suy nghĩ của mình cũng bất thường theo.

"Nàng chưa bao giờ nói về bản thân cả." Thái tử lẳng lặng ngồi xuống cạnh tôi. Thực tình mà nói thì Thái tử mới là kẻ bất thường nhất từ khi có thứ độc dược mang tên Mai Hoa Xà Vương trong cốc trà của Dương Dương được xướng tên, cậu ta cũng không hỏi tôi Max là ai, và, bàn tay đang chìa về phía tôi chưa bao giờ lại lưỡng lự như vậy.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ