Chương 21: Quay lại điểm bắt đầu

149 17 5
                                    

Thái tử đã tỉnh lại thì thật đáng mừng nhưng điều cậu ta vừa nói có mơ hồ quá chăng? Dương Dương nghĩ không ra Thái tử có thể tỉnh dậy từ lúc nào mà hạ độc trong khi khả năng chẩn đoán thể trạng sức khỏe Thái tử của anh không đến mức quèn vậy. Hành nghề y từ nhỏ, anh luôn tin vào thực tế hơn là trông chờ vào phép màu, bởi vậy, anh đã theo dõi rất sát sao, lo lắng không nguôi, cái hi vọng Thái tử tỉnh lại sau khi bị tôi khâu liên tục... nói phải mất cả tháng đã là ảo tưởng lắm rồi, vậy mà chỉ mới hơn mười mấy tiếng mà Thái tử đã có thể tỉnh táo đứng trước mặt anh đã bác bỏ mọi lập định từ trước tới giờ của anh, y thuật và phép màu luôn đồng hành hiện hữu. Dù anh không tin tưởng vào phép màu nhiều như vậy thì đôi khi chính nó đã khiến điều kỳ diệu xảy ra. Dương Dương chỉ chưa biết Thái tử đã nghe được những gì trong cuộc thảo luận vừa rồi giữa tôi và anh, với những suy nghĩ nóng nảy, cộng thêm đôi chút sang chấn tâm lý khi vừa trải qua cơn bạo bệnh, Thái tử rất có thể sẽ hành động thiếu kiểm soát. Anh gượng gạo hỏi, cơ hồ còn mông lung, hoặc có thể độc tính đang dần phát huy công hiệu mạnh hơn nên bản thân anh cũng tự thấy mình không được tỉnh táo lắm. Thái tử bất thình lình nhảy tới đấm Dương Dương một cú chính giữa mặt trước sự ngỡ ngàng của tôi. Dương Dương cơ bản là không kịp tránh bởi tinh thần đã trôi đi tận đẩu tận đâu rồi, anh ngã xuống ghế mà bàn tay vẫn còn cầm nguyên cốc trà có độc đang uống dở, mặt nửa cười nửa kinh ngạc.

Gã Thái tử này khi hôn mê thì như đứa trẻ lạc lõng, khiến tôi chỉ muốn ôm chặt lấy không rời, nhưng khi tỉnh dậy thì không khác gì cái hộp Pandora bị mở cho quái thú xổng chuồng. Cơ thể tôi đã phục hình đến chín phần rưỡi nên di chuyển không còn ỳ ạch như ban nãy, tôi tức tốc lao sang đứng chắn giữa Thái tử và Dương Dương, tư thế Thái tử rõ là muốn đánh người thêm nữa, chuyện đang diễn ra rất sai trái, nên tìm cách nào đó xử lý thật chuẩn xác mới được. Tôi bắt đầu phân vân, nếu là con người thì không biết họ sẽ làm gì để kiềm lại con thú hoang đang bị thương. Không nhịn được, tôi líu lưỡi kêu:

"Cậu bị ma nhập à, vừa tỉnh lại đã hung hăng đánh người?"

Thái tử mặt tối sầm, mắt long lên: "Hai người... đang làm gì mà lại... để hở áo thế kia? Ngô Thông, ngươi rốt cuộc là trốn đi đâu? Đến cả canh chừng cũng làm không xong."

Tôi ngây phỗng mất mấy giây, khi hiểu ra ý Thái tử đang nói dấu phong ấn Hỏa Kỳ Lân nơi bả vai tôi bị lộ ra ngoài, chuyện này trước giờ cậu ta đã nhắc phải giữ kín, nhưng Dương Dương đã biết tôi bị phong ấn từ trước rồi, có giấu diếm cũng có tác dụng gì đâu, Dương Dương cũng không lợi dụng nó để ám toán tôi, bởi tôi thực sự là ai anh hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi, việc gì Thái tử phải nổi đóa lên như thế, đánh Dương Dương đến chảy máu mũi.

Ngô Thông từ bên ngoài vừa nghe tiếng Thái tử gọi là lập tức nhảy vọt vào chính giữa nhà. Thấy Thái tử tốt hơn cả mức tưởng tượng thì mừng ra mặt, vội quỳ xuống bái kiến. Thái tử chẳng bận tâm đến hắn, một mực gạt tôi ra và đòi đánh Dương Dương. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt lấy người Thái tử, nhưng sợ động đến vết thương trên ngực, với chiều cao hạn chế thì tôi buộc phải ôm lấy eo cậu ta, gần như phải quỳ đến nơi. Cứ thế cả hai dùn dứ nhau, kéo co một hồi, nếu Thái tử sơ suất lên gối thì tôi đi đứt cái mặt. Ngô Thông thì lúng túng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhấp nhổm mãi cũng không rời được vị trí, khả năng phân tích tình hình của hắn tương đối nhạy, lại theo sát động thái của Thái tử suốt nhiều năm, mơ hồ thì cũng phỏng đoán được bảy tám phần có chuyện gì, nhưng không đoán nổi nguồn cơn thịnh nộ thực sự của Thái tử.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ