Chương 31: Khơi mào

417 17 17
                                    

*Lý Nhật Du* (Cám ơn các bạn vẫn quan tâm và ủng hộ Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi)

 "Ta có cảm giác gã đó rất quen..." Max lại nói, biểu cảm không mấy thoải mái.

"..."

"Con thực không nhận ra hắn?" Max chìa đống trùng kinh tởm đó về phía tôi với biểu cảm tự nhiên nhất.

"..."

Max lại nhìn tôi trân trối, biểu cảm vô cùng ám muội, mất một lúc thì lại tự giãn cơ mặt, lặng lẽ phẩy phẩy cánh tay lên. Sau cái phẩy tay ấy, lũ Trùng Chi Độc gớm ghiếc trên tay tôi bỗng chốc biến mất hết, thay vào đó là đám nhộng trắng múp, béo ngậy, hoàn toàn vô hại. Cả đống Trùng vừa rồi còn bao quanh tôi cũng mất tăm, nếu còn bóng dáng thì cũng là mấy con nhộng mũm mĩm đang oằn mình trên lá.

Tôi ú ớ không hiểu chuyện gì, mấp máy môi hỏi ti tỉ câu nhưng không một tiếng nào thoát ra ngoài. Tôi cố rướn bờ mi mắt lên để nhìn xem Max quay lưng rồi hướng về phía Tây là đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không được. Mi mắt tôi đã bị đông cứng.

Tôi cảm giác lưng mình đã ướt sũng mồ hôi. 

Chuyện gì vừa xảy ra với tôi? Sao tôi không nói được, môi cũng không nhếch lên được? Còn nữa, mắt tôi vẫn nhìn được, nhưng sao không khép mi mắt được, thậm chí một cái chớp mắt cũng không làm nổi? Tôi mơ hồ đến nỗi cũng không dám chắc mũi mình có luồng gió nào đảo qua đảo lại hay không. Cái biểu cảm đang căng thẳng đột nhiên giãn ra vừa rồi của Max có phải vì thấy tôi phản ứng không khác gì pho tượng không?

Tôi... đã bị biến thành Ma Tượng rồi?

Nghĩ vậy tôi thử đứng dậy, rà soát lại mình một lượt. Cơ thể tôi vẫn cử động bình thường, nhưng thiếu linh hoạt hơn. Mọi cảm giác đau đớn từ các vết thương mới cũ trên thân thể bỗng nhiên đều biến mất hết. Các giác quan vẫn còn hoạt động, chỉ có cơ mặt tôi đột nhiên bị đóng băng, và cái cổ thì cử động như búp bê được lên dây cót, khi quay cổ nghe hình như có tiếng cùng cục thoát ra.

Não tôi nảy số liên tục, không hiểu cái "mớ bùi nhùi" gì vừa diễn ra.

Khung cảnh ăn Trùng Chi Độc kinh tởm vừa rồi lẽ nào chỉ là Thị Pháp Max dùng để thử tôi?

Cơ mà bây giờ thì tôi lại bị biến thành cái thứ quái quỷ gì? Ai đã hạ chú nguyền lên tôi?

Max vừa rung vai mấy cái, tôi không tài nào cất tiếng để hỏi ông có chuyện gì thì chuyện đã tự đến. Nhiều bóng đen đồng loạt phóng ra từ những lùm cây u ám bao quanh tôi. Khi những bóng đen này đồng loạt lộ diện thì tôi mới nhận ra một tình tiết, đó là mắt và tai tôi giờ phạm vi hoạt động không bằng một người bình thường, và tôi chẳng hề phát hiện ra có nhiều người rình rập quanh mình đến vậy. Trong chốc lát, tôi và Max bị bao vây bởi đám người Thái tử, Vũ Vương, Vệ Môn Thần... đông đủ cả. Chẳng biết bọn họ mấy ngày trước đồng loạt biến mất, bỏ lại một mình tôi vì lý do gì mà giờ lại đồng loạt xuất hiện, đứng túm tụm một chỗ, xếp thành hình cánh cung, mặt mũi ai nấy đều hầm hầm hố hố, nom dọa người thật.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ