Chương 24: Ngải Diện Phục

146 16 9
                                    

Tiếng cười của Dương Dương làm tôi rợn người, anh quá khích khi nhận ra kẻ vừa phá hủy kết giới của anh, với giọng điệu nhiệt tình đó tôi nghĩ anh dám kết nghĩa anh em với kẻ đó lắm.

Tôi nghe thấy tiếng than của Ngô Thông, xen vào đó là luồng hơi thở bị dồn nén, nhưng hắn sẽ không đánh ngã Dương Dương lúc này bởi bọn tôi đang bị tập kích, rất thiếu người.

Tôi loáng thấy bóng dáng Vệ Môn Thần khắp người bê bết máu cùng một người lạ hoắc cũng thương thế nghiêm trọng đang di chuyển gấp gáp từ phía vừa có tiếng nổ về phía Thái tử, nhưng đuổi theo cô ả cũng có một toán người ăn mặc như bốn gã đang bao vây tôi. Tầm nhìn của tôi lúc này đang bị che khuất, không quan sát được bên Thái tử có bao nhiêu gã áo đen. Tôi nghe thấy họ đánh nhau loạn xà cào cùng nhiều cuộc đối thoại hỗn loạn, xen lẫn vào đó là giọng cười quái gở của Dương Dương. Dương Dương cứ xáp vào gã vừa phá kết giới của anh, vừa giao đấu vừa tán thưởng, lại như đang quyến rũ hắn bằng những lời lẽ thân tình, như thể gặp được tri kỷ. Biết thế này tôi khiến anh ngủ ba ngày ba đêm quách đi cho rồi.

"Cuối cùng ông ấy vẫn hạ thủ." Thái tử thét.

"Dù thế nào thuộc hạ cũng quyết bảo vệ tính mạng ngài. Mong Thái tử đừng quá bi lụy, hãy tự bảo trọng..." Ngô Thông gấp gáp nói.

Vệ Môn Thần và kẻ lạ mặt kia nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thái tử, chỉ loáng cái nhận ra nhau là bọn họ cùng giao chiến một trận sinh tử với những gã áo choàng đen to cao, tiếng gầm thét cùng tiếng binh khí cấu xé không gian đầy kinh hoàng.

"Bình..." Thái tử lại gọi.

"Tôi đang bận." Tôi cố gắng lấy hết hơi để hồi đáp. Ban nãy tôi tâm trạng không tốt nên đã bỏ đi xa quá, khuất tầm nhìn của bọn họ, giờ thì hay rồi, tự mình chuốc lấy tai họa, bị bao vây bởi bốn gã cao lớn gần như gấp đôi mình, tôi có muốn độn thổ cũng chẳng được.

"Qua chỗ cô ấy." Thái tử vội nói với Ngô Thông nhưng hắn cũng đang rất bận rộn, muốn rút ngay cũng phải hạ vài gã sát thủ. Có điều, mấy gã này không phải hạng cao to chậm chạp, họ sở hữu tốc độ ghê người, thêm vào đó là khả năng giết người đầy thô bạo, Ngô Thông lợi hại như vậy nãy giờ cũng rất chật vật, ăn không ít đòn hiểm, hắn thực sự chẳng còn khe hở nào để rút sang chỗ tôi. Vả lại sức khỏe Thái tử còn chưa hồi phục hẳn, chưa gì đã phải lao vào trận tử chiến, hắn vô cùng quan ngại, không dám bỏ mặc Thái tử lại, càng không dám lơ là. Mắt hắn lúc này chắc sắp nổ tung đến nơi vì căng thẳng quá mức. Cánh bên Vệ Môn Thần cũng có vẻ đuối lắm rồi mà còn đến chục gã sát thủ vây quanh, không thể trông chờ gì. Cuối cùng, hắn nhìn sang Dương Dương cầu cứu. Dương Dương tuy thần chí đang bất ổn nhưng thân thủ và sức lực thì vẫn lợi hại như thường. Hắn cân nhắc đôi chút rồi gào lên:

"Kết liễu gã đó đi! Kẻ thực sự phá được kết giới của huynh ở bên kia kìa, chỗ Bảo Bình."

Dương Dương vừa nghe thấy thế tỏ vẻ không hài lòng, nhưng thoắt cái đã xuất hiện ở chỗ tôi. Phía bên tôi thì cả năm như đang chơi trò "tượng hình', nãy giờ chẳng bên nào có động thái.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ