Chương 2: ...tới...

171 20 10
                                    

Một thời gian sau nữa tiếng sáo đã nghe rõ hơn. 

Điệu nhạc này rất quen, tôi đã nghe rồi, chắc chắn là vậy...

Thực ra tiếng sáo vẫn vậy, không hề gần hơn, chẳng qua do lớp bề mặt khối băng đã tan chảy bớt đi. Cho đến khi khối băng đã tan chảy tương đối nhiều, để lộ ra nhiều khe nước trong có thể nhìn xuyên ra bên ngoài thì tôi mới nhận ra sự thực này. Ngoài đó là một gã cao lớn, râu ria trùm kín gương mặt, quần áo luộm thuộm, đang nốc cả vò rượu lớn. Xung quanh gã la liệt vò rượu. Thậm chí sau lưng gã còn cả một bức tường cao xếp bằng vò rượu nữa. Gã chỉ ôm cây sáo trong tay, nằm khật khừ ra đó, miệng khẽ rên rỉ những điều kì lạ mà tôi nghe không rõ. Gã cứ say mèm cả ngày, đến khi hết rượu thì gã càm ràm mấy câu rồi lê lết cái thân tàn đi đâu đó. Tuy đã say nhưng trước khi rời đi gã vẫn không quên xếp những vò rượu đó chồng lên bức tường. Gã đi khoảng hai giờ đồng hồ thì quay về, trên tay là cả tá vò rượu lớn hơn những cái cũ. Trước khi uống gã lại thổi sáo. Sau đó khóc lóc, ôm lấy vò rượu mà lăn lộn ra sàn. Sau đó lại say khướt, nhưng không lúc nào ngủ cả.

Tôi đã nhận định được ngày và đêm khi lớp băng mỏng dần. Tôi cũng biết gã say xỉn này đã canh chừng tôi suốt thời gian qua. Cuộc sống của gã là chuỗi ngày lặp đi lặp lại một điệp khúc; uống, say xỉn, thổi sáo, càm ràm và luôn ở cạnh tôi. Tôi chẳng biết nên cười hay khóc khi biết rằng vẫn có người đang chờ mình tỉnh lại.

Đâu đó thẳm sâu trong tâm can, tôi đã hi vọng gã này là Thái tử. Tuy rằng tôi cũng không mong Thái tử lại có bộ dạng thảm hại thế kia, nhưng nếu là cậu ta chờ tôi thì vẫn hơn. Tôi có nhiều điều muốn nói với cậu ta.

Đương nhiên gã say xỉn đó không phải là Thái tử. Suốt thời gian dài, ngoài gã thì chẳng có ai khác lui tới đây. Tôi đã bị lãng quên thật chăng? Bởi đến cả gã say xỉn luôn túc trực cạnh tôi nhưng chưa liếc nhìn tôi lấy một lần. Thể xác gã ở đây mà hồn đã bay đi đẩu đâu mất rồi.

Đến ngày cả khối băng khổng lồ tan hết mà gã vẫn không hay biết gì. Băng tan thì tôi như con nhái chui ra khỏi màng bọc, bộ dạng quằn quại khi bị mũi tên ghim chặt trên một mặt phẳng nghiêng. Cũng tại vật đang đỡ người tôi có địa hình hơi dốc cho nên băng vừa tan hết là tay chân tôi lập tức rũ xuống, vắt va vắt vẻo mà chẳng có cảm giác gì, chỉ có tiếng các khớp xương giật cục khi bị thả trôi đột ngột. Tôi còn nghĩ có khi mình đã hóa thành búp bê vải rồi cũng nên. Tôi mặc y phục tộc Tiên, tựa lưng vào cái bệ đá lớn hình thù kì dị, rộng gần một mét, dài cũng phải xấp xỉ hai mét. Bề mặt bệ đá được mài tương đối nhẵn nhụi. Trên bệ đá có găm mấy viên đá xanh trong như đá thạch anh. Xung quanh những viên đá có nhiều rãnh nhỏ tạo thành nhiều hình khác nhau. Kì thực những hình vẽ này đều là vầng trăng ở nhiều thời điểm trong năm. Nhưng trăng ở đây có chút kì lạ. Bởi có hình vẽ hai trăng khuyết lồng vào nhau, được kết nối bởi viên đá thạch anh.

Đây có thể là một dạng pháp chú. Tôi đoán là để giữ cho khối băng tồn tại được lâu như vậy. Bởi nơi này vốn không phải là một kho lạnh, cũng không phải động băng, chỉ là một gian phòng thô sơ với cột kèo bốn góc rất kiên cố. Mỗi cột chống đều khắc đôi rồng cuốn thăng thiên. Bên cánh trái gã say xỉn và cũng là chính giữa gian phòng là bậu cửa cao ngang đầu gối gồm một cửa chính to nhất và bốn cửa phụ dài rộng bằng nhau. Toàn bộ hệ thống cửa và cột đều bằng gỗ, nền nhà bằng đất và sần sùi, nhưng sần sùi có nghệ thuật, cứ như cố ý làm nó như vậy. Hệ thống cửa chiếm hết một mặt tường của gian phòng. Ba bờ tường còn lại cũng bằng gỗ, được khắc ba bức tranh khác nhau được viền trong khung rất tỉ mỉ. Hệ thống mái thì còn đặc biệt hơn với xà đỡ tạc thành mấy con rắn nằm ngang thẳng đuỗn. Rắn bằng gỗ nhưng nhìn trên xà nhà tăm tối thế kia cũng thấy rờn rợn.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ