Chương 12: Mật mệnh 4

128 15 9
                                    

Rốt cuộc thì ở đây có Huyền Ấn Giao Cực thật không?

Căn nhà này thực sự đáng nguyền rủa. Đám trẻ ma quái kia cũng thế. Cả tên Ngô Thông chết tiệt sao mãi chưa quay lại. Tôi chửi tất tận những ai tôi biết. Tôi lườm Thái tử, cái điệu bộ tức tối vô lý của cậu ta làm tôi vô cùng ngứa mắt. Cậu ta nói tôi bỡn cợt cậu ta là ý gì. Sau cùng thì tôi cáu tiết mà cực lực trút giận lên Dương Dương. Tôi cũng không nhớ rõ lắm đã nói lung tung những gì, nhưng trong lòng thì hiện hữu rất rõ nỗi hoang mang tột độ, rằng mình có thể biến mất khỏi Việt Quốc bất kì lúc nào, như con rối bị quăng đi, chẳng thể làm chủ được số mệnh. Việc đó đồng nghĩa, bản thân tôi cô độc vô cùng.

Dương Dương giữ một khoảng cách vừa đủ, trầm ngâm nhìn tôi, tôi quên béng nãy giờ mình nói toàn tiếng Anh nên anh chẳng hiểu tôi đang lảm nhảm gì. Mái tóc ánh kim xõa xượt trên gương mặt hòa nhã đã nhuốm đau thương ấy, nhìn thế nào cũng thấy sững sờ. Dương Dương sờ lên cổ và nhận ra chỗ bị đâm khá nhức, dù vết đâm chỉ như mũi kim nhưng sâu và bị tụ máu thành cục to tướng. Anh hiểu ra tôi muốn ám chỉ cái gì, ánh nhìn rơi vào tôi càng xa xăm. Anh khẽ hỏi tôi có bị đau chỗ nào không, anh thấy lưng tôi lúc ấy bị cháy, anh xin lỗi vì đã nóng vội kéo tôi vào pháp thuật của anh, suýt chút nữa đã hại chết cả hai, nếu bị Thuật Dịch Chuyển cắt nát thì không biết thân thể đã bay đi tận đâu rồi.

Vệ Môn Thần lúc này mới lên tiếng, mắt cô ả đã chuyển sang màu vàng khè. Khi cô nàng để đôi mắt ở chế độ này, cô ta có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy:

"Do Dương Tiên bất cẩn, không nhận ra có kẻ dùng Ám Độ Huyết Sát với mình. Lý do nó tấn công ngài thì thần chưa rõ, nhưng cũng ăn may là nhờ thuật pháp của ngài lợi hại nên mới bắt được thủ phạm."

Bạch Nguyên cướp lời ngay: "Ý nàng là bàn tay trẻ con này?" Rồi như hiểu ra vấn đề Bạch Nguyên à lên một tiếng, anh ta nhíu mày. "Kì lạ thật, nó làm thế nào thi triển ám thuật? Gương mặt vô cảm này nữa, chẳng lẽ nó không đau chút nào khi mất đi bàn tay sao?"

Vệ Môn Thần liếc nhìn tôi hai cái, cô ta hỏi tôi có nhìn được thủ pháp của kẻ dùng Ám Độ Huyết Sát không. Tôi lắc đầu, thực tình thì tôi cũng chỉ nhìn thấy mỗi bàn tay bé xíu lao vun vút trong không trung mà thôi, còn nguyên nhân thực sự mà tôi không thể phủ nhận, tôi nhìn ra Ám Độ Huyết Sát là bởi nó mang đậm màu và mùi của máu tươi, từng giọt nước đo đỏ đầy ma lực uốn lượn tạo thành ám khí làm sao không thu hút tôi được. Nghĩ tới máu tươi, ruột gan tôi lại cồn cào không ngừng.

Dương Dương lần nữa xin lỗi tôi. Anh rút ngắn khoảng cách nhưng tôi lập tức đề phòng. Dương Dương mặc kệ tôi nghĩ gì, anh cởi áo khoác ngoài rồi trùm lên người tôi, nhìn những vết thương trên người tôi anh thở dài.

Tôi đẩy Dương Dương lùi lại, tự choàng áo lên người, mùi hương thanh thoát từ anh luôn làm tôi bối rối. Hương vị của người tốt rất... ngột ngạt.

Dương Dương cười nhạt, nhưng vẻ mặt thì buồn day dứt:

"Là tại ta đã không tin em từ đầu. Thú thực, ta đã oán trách em rất nhiều vì cái chết của Thu Sa. Lúc ở dưới biển Vịnh Bái Tử Long, ta đã thấy em bị kéo đi, nhưng lại không cứu em. Ta lúc đó đã muốn mặc kệ em, bỏ rơi em, dù thấy tận mắt em đang quằn quại đau đớn. Ta còn nghĩ tốt nhất là em nên biến mất khỏi tầm mắt ta, ta không muốn gặp lại em, nếu không, ta không thể kiềm chế mình mà giết em, trả thù cho Thu Sa. Vậy mà em lại cứu ta, lưng em, vừa rồi đã đỡ Ám Độ Huyết Sát thay ta."

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ