Chương 32: Rối như tơ vò

133 12 4
                                    

Lại nói, sau khi nhóm Vũ Vương, Thái tử nhận tin tức thì không muốn chia người ra để đối phó trực diện với hai đoàn ám sát kia bởi binh lực lúc này quá yếu, hơn nữa, mục đích của bọn chúng là tìm Quốc Ấn, không có Quốc Ấn thì không thể năm giữ ngôi vương và binh quyền, Việt Quốc đã không chịu cảnh chia năm sẻ bảy, binh loạn khắp nơi như thế trong suốt thời gian qua. Vũ Vương đề nghị bỏ tôi và Dương Dương lại làm mồi nhử, dù sao hai người bọn tôi cũng đang là kẻ tình nghi, có thể lợi dụng đám người Bắc Thành, Nam Thành điều tra giúp lại có thể bảo toàn lực lượng Vũ Vương còn yếu kém. Không ai nhắc tới phản ứng của Thái tử lúc đó ra sao với chuyện biến tôi và Dương Dương thành mồi câu.

Nhưng chuyện lại chẳng trôi chảy đến thế, Dương Dương tỉnh lại trước, hoàn toàn không bị ngốc sau khi trúng độc Mai Hoa Xà Vương như đám người Vũ Vương tính toán. Dương Dương phút chốc đã dự đoán tình hình, phát hiện có biến liền vội vã dẫn dụ địch đi chỗ khác để tránh nguy hiểm cho tôi, anh cũng chu đáo lập kết giới bảo hộ tôi. Dương Dương vừa chạy đi thì đám người Vũ Vương đuổi theo rồi bất ngờ đụng độ đám quân Bắc Thành trước. Quân Bắc Thành có đến tám phần sẽ không đối đầu trực tiếp Thái tử, An Vương Phi đối đãi thế nào với Thái tử thì ai cũng biết. Dương Dương một mình quần thảo trong trận chiến chẳng biết đâu là địch đâu là bạn, quân Bắc Thành và Vũ Vương cũng vậy. Bọn họ đôi co rồi giao tranh một hồi, bất ngờ, bọn họ bị đám Ma Tượng tập kích, dẫn dụ tới đầm đất đen rồi lần lượt biến mất tại đầm. Những người còn sót lại thì đều chạy tán loạn trong làn chướng khí dày đặc, Dương Dương đào thoát.

Một vài quân sĩ Bắc Thành và người của Vũ Vương chạy tháo thân ra ngoài không may lại đụng độ quân của Nam Vương, dù muốn hay không thì một trận tử chiến nữa vẫn xảy ra, thiệt mạng cả chục người. Rồi quân Nam Thành cũng nhất mực xông vào đầm, sau đó thì không biết sống chết thế nào. Cả đầm bị bao phủ bởi sương đen và chướng khí mù mịt, không còn thấy bóng người nào sau đó nữa. Không rõ Ma Tượng đã tập kích bọn họ như thế nào, nhưng con Ma Tượng mặt mũi nát bét hôm nọ tôi bắt gặp chắc là sau cuộc ám toán bọn người Thái tử, Vũ Vương... đêm hôm trước mà chạy ra rồi.

Bọn Ma Tượng dẫn dụ tất cả những người muốn xâm phạm rừng Ma tới đầm đất đen kì bí, rồi bọn họ đều biến mất khỏi đầm. Phải chăng là do những cánh tay tử thi dưới đầm lôi đi, nhưng bị lôi đi đâu, và tại sao những người này thoát ra được khỏi đầm và đột ngột xuất hiện ở đây thì chẳng ai biết.

Còn về phần tôi, khi tỉnh lại thì chạy lung tung khắp nơi, ắt hẳn khi đó Thái tử và quân Vũ Vương phải còn vài người theo sát tôi, nhưng rồi không biết chuyện gì xảy ra với họ, gặp Ma Tượng hay những đứa trẻ tộc Tà, từ lúc tôi lọt vào đầm Vọng Tưởng thì mọi thứ đều loạn lên hết cả, mọi sự việc đều bị nuốt chửng trong làn chướng khí.

Nghĩ tới người phụ nữ vừa rồi la hét, bà ấy nói "là các ngươi tự lọt vào trận pháp của đầm Vọng Tưởng, nhưng ai đó đã phá được trận pháp rồi...", "ông ta là chủ quản đầm Vọng Tưởng", "ông ta không giống thế nhưng chính là ông ta"... Lại hồi tưởng lại chuyện tôi tự đi ra giữa đầm rồi cắn trúng cánh tay tử thi sặc mùi máu tanh, sau đó Max xuất hiện, và Max đưa tôi đi, Max là chủ quản đầm Vọng Tưởng... Các manh mối cứ không ngừng tuôn ra trong đầu tôi...

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ