Chương 7: Ám Khí độc trần tuyệt thế

159 16 13
                                    

Nghe nói phải mất thêm một ngày nữa tôi mới bình thường trở lại. Tôi sẽ ở tình trạng 'ngáo đá' cho đến hết đêm nay. Tôi hi vọng mình sẽ không làm điều gì điên rồ nữa. Nhìn bộ dạng tôi lúc này mà xem, bộ quần áo hôi rình thảm hại, rách tả tơi, lẫn lộn máu với nước thải, da cáu ghét, đầu tóc bù xù... có ngâm mình ba ngày cũng không tẩy uế hết được, thực sự rất kinh khủng. Chưa kể thần chí tôi còn lúc dở lúc điên, hành động bừa bãi, đến cả tôi còn muốn tự đào hố mà nhảy xuống cho đỡ xấu hổ, ấy vậy mà vẫn ngang ngạnh ôm chặt Thái tử. Tôi đoán,vài phút nữa, cậu ta không ngất vì mất nhiều máu thì cũng xỉu tại chỗ vì mùi từ người tôi. Việc đầu tiên sau khi hoàn hồn là tôi sẽ cố gắng học cái môn "đánh cắp ký ức" quái gở để hút hết mớ ký ức buồn nôn này khỏi đầu tất cả bọn họ. Không thì sau này tôi không dám nhìn ai nữa cả.

(...)

Trong mắt tôi lúc này, tất cả mọi người xung quanh, ai cũng là bóng ma không rõ hình thù, vật vờ, đáng sợ. Biểu tình trên mặt tôi lúc này không khác gì đứa trẻ lạc mẹ, mồ hôi và nước mắt tèm lem, họng không ngừng gầm gầm gừ gừ. Tôi nép chặt vào người Thái tử, nhưng đầu ngúc ngoắc liên tục để canh chừng xem còn bàn tay điện nào cố tình tiếp cận mình không. Nếu có, tôi dám bế luôn Thái tử nhảy khắp nhà lắm.

Lần đầu tiên thấy bộ dạng sợ sệt như con thú nhỏ của tôi, Thái tử vừa bỡ ngỡ vừa bối rối, không biết phải làm gì cho phải. Thái tử than nhẹ, đầy mệt mỏi: "Ta thực không biết em đang là ai... cô bé vừa rồi... hay là Bảo Bình? Vẫn chưa hoàn hồn sao?" rồi nghiến răng, "Em... làm ta đau đó."

Thái tử do bị tôi ôm chặt quá mà kêu thành tiếng, nhưng dù có muốn giẫy ra cũng không được vì tôi như keo dính chặt vào cậu ta rồi. Cũng từ góc độ này tôi mới nhìn rõ được nam nhân trước mặt mình. Áo của anh ta đã bị xé toạc đến quá nửa thân trên, để hở ra tầng tầng lớp lớp băng gạc cuốn chằng chịt đậm mùi thuốc. Trên nền vải băng trắng đôi chỗ đang dần loang màu đỏ của máu. Tôi nhìn máu mà ấp úng, nhưng từ ngữ phát ra hầu như bị rơi rụng hết cả, chẳng từ nào ra hồn.

Sợi xích ở chân tôi đột ngột bị giật mạnh, hai người kia dường như muốn kéo tôi rời khỏi Thái tử nên dùng khá nhiều lực. Tôi bị trượt xuống nhưng hai tay vẫn đu chặt lên người Thái tử, nhất quyết không buông. Một chân tôi đạp liên tục xuống sàn, cố ghì thân lại để không bị kéo ra, miệng không ngừng khóc lóc như đứa trẻ đang bị bắt cóc. Thậm chí, còn nhiệt tình phô vẻ mặt như nài nỉ, cầu xin Thái tử đừng buông tôi ra.

Rất nhiều giọng nói khác lạ, tranh cãi xung quanh tôi.

"Cô ta đang diễn kịch gì vậy? Bị điên rồi sao?"

"Thái tử không nên gần cô ta như vậy, nguy hiểm lắm."

"Thái tử xin hãy giữ vững dây xích và lùi lại. Cô ta đang tẩu hỏa nhập ma, không tỉnh táo đâu. Ngài không nên động lòng trắc ẩn vào lúc này."

Giọng nữ rối rít:

"Dương ca, muội không trụ nổi nữa, nếu huynh không mạnh tay thì sẽ không giữ được linh hồn cô ta. Cô ta đã hoàn toàn mất ý thức. Hết cơ hội cứu rồi."

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ