Chương 27: Đầm Vọng Tưởng 1

111 13 7
                                    

Đã là ban ngày nhưng mà bầu không khí quỷ dị bao trùm khắp nơi, một tia nắng cũng không len được qua tầng mây tối tăm, mùi chướng khí xen lẫn hương thơm hắc kỳ càng khiến lòng người hỗn loạn. Dưới lớp đất đen tơi xốp kia thò ra hai cánh tay tử thi mang những đặc điểm giống với hai cánh tay đang siết cổ tôi, chúng là của một hay là của hai tử thi thì giờ tôi chẳng thể nào lý giải nổi. Đây là mơ? Đây là tà pháp? Tôi không biết nữa.

Sau vài giây kinh hãi tôi liền dùng chân mình đạp mạnh vào hai cánh tay tử thi dưới đất, không cần biết hai cánh tay đó và hai cánh tay đang siết cổ tôi có mối liên quan gì nhưng dấu răng của tôi in hằn ở kia quả thực không muốn nhìn thêm chút nào. Vừa bị tôi dậm trúng là hai cánh tay tử thi dưới đất cử động kháng cự liên hồi, hệt con bọ nhún bị ai đó dí mồi lửa. Hai cánh tay ma quỷ đang ghì cổ tôi cũng lắc qua lắc lại, kịch liệt phản kháng y vậy. Hai đôi cánh tay ma này rõ là một, động thủ với đôi tay tử thi bên dưới thì hai cánh tay tử thi đang siết cổ tôi cũng hành động kháng cự tương tự.

Với hai cánh tay đang siết cổ tôi thì tôi chẳng có cách nào tác động lên nó, nhưng tôi có thể xử lý thứ dưới chân mình. Nghĩ vậy tôi càng oằn người dẫm mạnh lên hai cánh tay tử thi dưới đất đen, tốt nhất là nên ép nó quay trở lại dưới đất. Dù thế nào thì tôi cũng không cảm thấy có lỗi. Nếu là tay người chết thực thì tôi đương nhiên không muốn mạo phạm tới việc yên nghỉ của họ. Nhưng hai cánh tay tử thi này còn ngọ nguậy quấy phá thì là của ma quỷ, tôi đương nhiên phải hành động.

Sau một hồi giằng co thì hai cánh tay tử thi trốn biệt xuống dưới lớp đất đen. Cùng lúc đó thứ đang kẹp cổ tôi cũng biến mất. Tôi thở hồng hộc mà lạnh cả người.

Tôi không dám rời mắt khỏi lớp đất đen, chỗ mà hai cánh tay thây ma vừa trồi lên, nghe ngóng. Sau thấy không có động tĩnh gì tôi mới thở phào, nhúm thử một ít đất đen lên xem xét. Loại đất này tơi mịn, dạng hạt, nhìn qua tưởng cát nhưng lại không phải là cát, thực kì lạ. Chạm vào cứ có cảm giác hơi dính, lạnh tay. Lớp đất này giống mùn được hình thành do quá trình tích lũy và phân giải không hoàn toàn trong điều kiện yếm khí xác thực vật và các tồn dư sinh vật khác trong đất bởi các vi sinh vật đất. Xét theo địa thế nơi này thì thấy có lẽ đã có quá nhiều cây cối, động vật, và cả xác người... bị thối rữa và phân hủy trong thời gian dài.

Lúc này, xung quanh tôi, lớp đất đen tơi xốp bao trùm toàn bộ khoảng đất rộng. Loại đất này chạy dọc theo vành đai Hắc Kỳ như con suối cạn, tạo nên một khoảng trống tự nhiên khá dài ngăn cách giữa Rừng Ma và thế giới bên ngoài. Không khéo dưới lớp đất đen bao trùm khắp nơi này lại có hàng trăm xác chết phía dưới, tôi tốt nhất nên biến khỏi đây trước khi lại có ai đó nổi giận kéo tôi xuống, chốc lát nữa có thể cả trăm cánh tay tử thi trồi lên nữa chưa biết chừng. Nghĩ vậy nên tính tò mò muốn đào bới của tôi nhanh chóng tắt ngúm, tôi quay người định bỏ chạy thì chợt có ai đó hét lên bắt tôi đứng im làm chân tôi vấp mất mấy nhịp. Giọng nói nghe thì rõ nhưng người đó chắc là đang ở vị trí rất xa tôi, và nó quen thuộc đến kinh ngạc.

Thấy tôi dừng động tác ngay sau khi cất giọng, người đó liền cười và nói: "Nghe được giọng ta dù ở xa đến vậy, khá lắm."

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ