Chương 8: Chân tâm hay chân tình

151 14 4
                                    

Khi tinh thần đã trở về vạch chuẩn thì việc đầu tiên tôi biết là toàn thân đang nổi hết da gà. Có nằm mơ tôi cũng không tin nổi mình lại ôm ôm ấp ấp Thái tử mùi mẫn thế này, đây là chuyện vô cùng vô cùng không nên. 

Thái tử đang chăm chăm nhìn tôi, vừa bất an vừa khó hiểu. Thấy tôi cười như con ngốc thì mặt Thái tử càng tối lại, biểu tình như thể muốn thụi tôi thêm một đấm nữa cho tỉnh hẳn. Tôi cố hình dung lại mọi việc đã xảy ra, nhớ lại cái cảnh mình gào khóc như đứa trẻ rồi càn quấy nãy giờ, chân tay thì bầm dập, vết thương chồng lên vết lở loét, quần áo bốc mùi, đầu tóc rũ rượi, quả thực xấu hổ không để đâu cho hết. Thái tử không chết ngất tại chỗ vì mùi hôi thối từ người tôi đã là giỏi lắm rồi.

Cái tình huống tréo ngoe thế này thực chỉ muốn biến thật nhanh, tôi thà nhảy luôn xuống cái giếng giữa nhà còn hơn là cứ phải ngồi đây bối rối, làm xiếc thú cho bọn họ xem.

Nhìn sang ánh mắt trợn trừng của Ánh Dương thì mọi mặc cảm trong tôi... tắt ngúm. Thái độ của cô ta khiến tôi nghĩ, nếu bỏ chạy bây giờ thì thực ngu xuẩn. Tôi cũng trừng mắt nhìn lại cô ta, xem ai sợ ai, tôi có làm gì sai trái cũng chẳng liên quan đến cô ta, người có quyền giận tôi ngoài Anh Nhi và Thái tử thì không ai đủ tư cách. Bị tôi thách thức, Ánh Dương càng tức tối tợn, nếu không phải Tiên nữ cực lực can ngăn thì chắc lại xông tới đẩy tôi ngã quay ra đất ấy. Ánh Dương càng hùng hổ thì tôi càng muốn gây sự. Thấy hăm dọa cô ta không thành, tôi liền dí sát vào người Thái tử, cố ý trêu ngươi, có Thái tử ở đây, Ánh Dương dám làm gì tôi. Tiện thể tay chân tôi cũng sờ soạng Thái tử kiểm tra tim mạch thế nào, cơ bắp có trùng nhão gì không, sáu tháng không gặp rồi còn gì. Đắn đo vài giây, tôi ốp luôn hai bàn tay mình lên ngực Thái tử, vừa tranh thủ sàm sỡ cậu ta, vừa muốn che chắn chỗ vết thương hở, kẻ nào muốn giở trò hút máu Thái tử để chế ám khí sẽ chẳng thoát khỏi tôi. Tôi cũng thử cầm máu cho Thái tử, nhưng không có chút tác dụng nào hết, vết thương đã rách sâu hơn tôi tưởng.

Mấy con người tầm thường kia chỉ nhìn vẻ bề ngoài đều buông giọng xỉ vả, xầm xì bêu rếu tôi, nói tôi là loại vô sỉ. 

Ai nghĩ gì cũng mặc, cứ biết hai tay tôi phải ở trên ngực Thái tử đã. Đến cả Thái tử muốn phản đối hành động khiếm nhã này cũng không được. Vì cậu ta biết, tôi sẽ chẳng nhân nhượng mà thọc tay vào vùng da non chưa liền lại đó để làm những chuyện kinh tởm hơn thế nữa. Cũng đâu phải lỗi chỉ mình tôi, chính Thái tử tình nguyện dâng hiến trái tim cho tôi kia mà.

Chung quy lại, phần ngực Thái tử thuộc sở hữu của tôi, ai dám ý kiến.

Vệ Môn Thần mặt đỏ gay, ra vẻ quát nạt tôi đủ điều, còn Thái tử thì nửa cười nửa khóc, toàn thân cứng đờ, sau cùng cũng chỉ thốt ra được câu đầy bất lực: "Đây mới đúng là Bảo Bình mà."

Thái tử vội vàng nhét vào miệng tôi một viên hoàn dược to tướng với mùi vô cùng kinh khủng, tôi đoán thứ này chắc là chiết xuất từ phân chuột, gián, mèo cùng dưa muối gộp lại. Tôi không muốn nuốt cái thứ khủng khiếp thế này khi chưa biết có phải thuốc độc hay không, nhưng ngậm nó thêm một giây thôi chắc tôi cũng tiêu đời quá. Thái tử ép tôi nuốt xuống rồi thì thầm nhắc nhở tôi, muốn giở trò gì cũng được, nhưng trong tình huống này hai chúng tôi phải thật cẩn thận, không được tỏ ra yếu thế, dù phải chết cũng không để lộ cho ai biết những bí mật của mình, nếu không sẽ chẳng bảo toàn tính mạng được. Thái tử cũng nhắc thêm việc tôi đã gây thương tích cho cậu ta khi ở Mộ phần Đại Hoàng tử tuyệt đối không được để lộ với bất kì ai nếu còn muốn sống. Thái tử đã che dấu bí mật đó và sẽ tính sổ với tôi sau khi thoát khỏi đây.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ