Chương 36: Hỗn trận

124 8 8
                                    

Ánh Dương ám toán tôi ba lần đều thất bại, chưa kịp lui thì vô tình đã tạo khe hở cho Thái tử tấn công về phía này. Khác với Ánh Dương, Thái tử là nhằm Ngô Thông, và cậu ta tuyệt đối không có chuyện nương tay. Ngô Thông vì vướng tôi, lại không muốn Ánh Dương bị vạ lây liền bị trúng một chưởng của Thái tử. Trúng đòn rồi Ngô Thông cũng không có ý định đánh trả hay tránh Thái tử, hắn chỉ khẽ kêu một tiếng, thả tôi xuống nhưng chưa buông hẳn ra. Ánh Dương thấy vậy liền lập tức lao sang cản Thái tử, đỡ cho Ngô Thông mấy chiêu. Phía bên kia Bạch Nguyên liền gọi với sang:

"Mấy người đang làm gì thế? Sao lại đánh nhau rồi? Người mình cả mà."

Dương Dương không để ý tới đám người cứ nhặng xị này, gấp gáp đút cho Tiên nữ ba viên bảo đan, lấy áo kim tuyến trùm kín người Tiên nữ, rồi đặt nàng ta xuống, trước khi rời đi còn khẽ làm chút kết giới che chắn. Xong xuôi hết anh còn cẩn thận dúi vào tay Tiên nữ Đỉnh Đan Đồng, khẽ vuốt mái tóc ánh kim rối bời của Tiên nữ rồi đứng dậy. Khi Dương Dương đứng dậy, ánh mắt trong trẻo của anh hoàn toàn biến mất. Anh xuất Kiếm Tiên, một mạch lao về phía những gã ám vệ Bắc Thành còn sót lại. Bóng lưng luôn thanh thoát dịu dàng, muôn phần thoát tục của Dương Dương nay đã không còn nữa. Dương Dương giải vây cho Phạm tướng quân, đưa thuốc cho ông ta rồi kêu ông qua chỗ Tiên nữ dưỡng thương, còn lại để anh lo. Phạm tướng quân không chịu, vẫn muốn sát cánh cùng Dương Dương, nhưng mất một hồi thấy tình thế không mấy khả quan, ông sẽ làm vướng tay chân của Dương Dương liền thoái lui. Trước khi lui, ông đau lòng thốt lên: "Tộc Tiên hàng trăm năm không tranh với đời, luôn tránh xa trần thế, kết cục lại thê thảm thế này."

Dương Dương không đáp lại, xuất kiếm rồi xông thẳng vào giữa quân Bắc Thành, oán khí bức người. Quân Nam Thành yếu thế hơn quân Bắc Thành, giờ còn có mấy mạng, thấy Dương Dương đúng lúc này xông ra tương trợ, tuy không cùng mục đích nhưng cùng đối thủ, bọn họ đành hợp lực cùng Dương Dương đánh tan quân Bắc Thành.

Quay trở lại chỗ tôi. Ba người kia cứ đánh qua đánh lại vòng vo, người này che chắn cho người kia, người kia lại muốn hạ người kia nữa, thành thử cứ bát nháo hết cả. Bọn họ có lẽ đã quên ai là nhân vật chính rồi, cứ đấu qua đấu lại giành ngôi chủ diễn, còn tôi tự nhiên lại biến thành đạo cụ diễn của Ngô Thông.

Kết cục Ngô Thông lại trúng thêm một chưởng nữa. May cho hắn là Thái tử không dùng Lôi Phong Thủ, chứ không trăm phần trăm hắn đã bị biến thành cây thịt nướng khổng lồ, tư vị của nó cũng không hay ho tẹo nào cả. Trúng chưởng này xong thì Ngô Thông phải buông tôi ra mà ngã khụyu xuống, miệng rỉ ra chút máu. Ánh Dương đã bị xô ngã, văng ra khỏi cuộc ẩu đả, Thái tử cũng không muốn cô nàng dính vào chuyện này nên đã đánh ngất nàng ta. Ngô Thông vừa nhả tôi ra là Thái tử lập tức tấn công. Không còn vướng tôi nhưng Ngô Thông không có vẻ gì là muốn kháng cự. Nãy giờ hắn cứ nhẫn nhịn chịu đòn, một chút phản kháng cũng không. Cứ đà này, nếu lỡ hắn bị Thái tử kết liễu thì lấy ai giải dược chú cho tôi. Vả lại, chuyện ký ức của mấy cổ nhân có nói đến Tứ Trụ kia Ngô Thông cũng đã nghe từ đầu đến cuối, hắn có hiểu hết hay không tôi cũng chẳng rõ, nhưng lỡ hắn hiểu những uẩn khúc trong đó rồi thì sao... Túm lại Ngô Thông chưa thể chết. Nghĩ đến đây đột nhiên Thái tử xuất chiêu, Ngô thông thì hoàn toàn bị động chịu đòn, tôi không còn cách nào đành nhảy vào giữa chen ngang. Vốn là chỉ định cản Thái tử lại mà thôi, ai ngờ tốc độ của tôi lại chậm đến phát sợ, sức lực có chút tàn, thành thử nguyên chiêu của Thái tử cùng tất cả nộ khí của cậu ta là tôi lãnh đủ. Sau chiêu này tôi bị ngã vật ra ngay trước mặt Ngô Thông, bao nhiêu huyết tức đều phun hết lên hắn. Tôi cảm giác xương cột sống đã gãy rừ hết, cả lưng có khi cũng lõm hết lại rồi.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ