Chương 17: Mật mệnh 8

129 16 5
                                    

Tôi thở hồng hộc. Chưa kịp định thần thì toàn thân đã sõng soài trên một mặt phẳng đầy sơ gai và răng cưa của cỏ dại. Một bên mắt đã sưng vù, da mặt, cằm và cổ mình đã bị rạch nham nhở hết cả, xương cốt không vấn đề gì lắm nhưng mỏi nhừ tử. Nhưng đó không phải là vấn đề cần bận tâm bây giờ. Việc đầu tiên là kiểm tra xem hũ nước suối còn nguyên vẹn không, sau thấy nó vẫn còn trong áo, chưa bị vỡ tôi mới thở phào. Cái này là để cứu Thái tử, không thể để mất được.

Tôi cố gắng ngúc ngoắc cái cổ để nghe ngóng tình hình xung quanh.

"Thái tử! Thái tử! Thái tử!" Tôi gọi trong đêm mà nghe như ma khóc. Cổ họng rát quá, chắc phải nửa tiếng nữa thì các vết thương mới liền lại được. Lẽ ra là lấy tạm hũ nước suối Thạch Kim ra dùng thì sẽ khỏi nhanh hơn, cơ mà không được.

Đảo mắt sang bên thì tôi thấy cảnh tượng thật kinh hoàng. Trong đêm, cách cổ chân tôi một đoạn ngắn là bàn tay bé tẹo của trẻ con đã bị cháy đen thui, các ngón cong gập bất thường. Cách đó thêm một đoạn nữa thì là đứa trẻ tộc Tà đứng như trời trồng, phía trước ngực nó bị cháy xém chút ít, một bên cánh tay đã bị mất bàn tay, và, cái đầu đen xì của nó đã bị bẻ quặt ra đằng sau lưng 180 độ, nom rất dị hợm. Tôi thất kinh quá mà tự bật ngược lại, sức lực chẳng biết ở đâu đột nhiên ùa về mà thoắt cái nhảy cách xa cả thước. Trong thoáng chốc, tôi thấy cái đầu của đứa trẻ khẽ rung rung trên cái cổ đã biến dạng cùng những âm thanh cùng cục rợn người. Không phải đứa trẻ định quay đầu về phía tôi với cái cổ đã bị gãy đấy chứ?

Tim tôi chợt đánh thót. Đối mặt với dã thú tôi còn không thấy sợ hãi bằng mấy đứa trẻ cổ quái này.

"Thế nào rồi? Có trúng đòn không?" Thái tử thình lình phóng ra từ bụi cỏ rậm, thất thanh hỏi làm tôi giật bắn. May là cậu ta đỡ tôi kịp, nếu không, tôi chẳng biết còn giữ nổi hồn phách ở lại với mình hay không.

Trong bóng tối mịt mùng, bầu không khí u ám cùng mùi khét lẹt đến buồn nôn, nhìn đứa trẻ với cái đầu bị bẻ quay ra sau càng kích thích nỗi khiếp sợ. Tôi mặt cắt không còn giọt máu, nói như hết hơi: "Nó... cổ nó... vừa cử động."

Thái tử nhìn sang đứa trẻ đã bị trúng chưởng với cái đầu quay sau là hiểu ngay vấn đề, rồi như nhận ra có người lạ đang rình mò quanh đây liền gầm lên:

"Ngô Thông, ngươi mau ra đây!"

Sau câu nói của Thái tử thì có ba tiếng động lớn trong bụi cỏ. Vù một cái thì ba bóng đen bay lên không trung rồi đáp nhẹ nhàng xuống, ngay trước mặt Thái tử. Cả ba đồng loạt quỳ xuống bái kiến Thái tử. Một trong ba người chính là Ngô Thông, hai người còn lại thì tôi không quen, nhưng đi cùng Ngô Thông thì chắc cũng là cận vệ của Nam Vương. Nhìn ánh mắt cả hai đều lanh lợi, thân thủ cũng không phải hạng xoàng xĩnh. Hai người này ăn mặc đơn giản với tà áo dài màu đen bóng, tóc được buộc gọn gàng, hai cổ tay đều đeo bao chứa ám khí, bên hông cũng dắt vũ khí.

Ra mấy giọng nói xen lẫn giọng Thái tử mà tôi nghe được là của ba người này. Bọn họ cũng nhanh thật, Thái tử vừa mới cướp tôi khỏi lán trại Nam Vương bằng Thuật Dịch Chuyển, chạy cũng khá xa mà bọn họ vẫn đuổi theo kịp, tình hình này rõ là Nam Vương rất quyết liệt tách tôi khỏi Thái tử. Cũng có thể muốn đoạt mạng tôi nữa chưa biết chừng.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ