Chương 16: Đổi lấy chân tâm

127 14 5
                                    

Đêm khuya thanh vắng, bầu không khí căng thẳng, tiếng mồ hôi tôi rơi xuống nghe như thác đổ, nhịp tim của Nam Vương tựa hồ hồi trống trận hối thúc khiến thần trí tôi rối loạn. Trước ánh mắt vừa chất vấn, vừa sắc bén kia tôi không thể trốn tránh tội lỗi. Tôi chưa kịp mở miệng biện minh thì thình lình có ai đó vụt xuất hiện bên cạnh mình. Người này động tác nhanh thoăn thoắt, thô bạo xốc lấy eo tôi xoay một vòng rộng ra tận cửa lán trại. Nam Vương và Ngô Thông chỉ kịp trợn mắt lên nhìn về phía tôi thì thoáng chốc biến mất.

Cơ thể tôi vừa mới chạm chế độ 'xay sinh tố' thì đột nhiên bị hẫng, rồi lộn ngược lại. Chỉ tích tắc tôi đã nằm sõng soài ra đất mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Miệng không khỏi nôn khan, may là không phun ra tí dịch mật nào.

Hình như ai đó đã dùng Phép Dịch Chuyển với tôi, bởi tôi không còn thấy Nam Vương và Ngô Thông trước mặt, xung quanh tôi lúc này cũng không phải khung cảnh trong lán trại nữa, mà ở đâu đó trên một cánh đồng cỏ rộng lớn bao phủ trong làn sương mờ.

Ai mà dám ngang nhiên xông vào lán trại của Nam Vương, bắt cóc tôi đi dễ dàng như vậy, lại quá đúng thời điểm?

Ngó nghiêng xung quanh thì tôi nhận ra Thái tử đang nằm xấp ở hướng mười giờ, cách mình hơn một mét. Tôi gọi Thái tử mấy lần mà không thấy cậu ta trả lời. Lúc dùng phép không lẽ đã xảy ra sự cố gì rồi? Mà sao Thái tử lại phải lén lút cướp tôi khỏi lán trại của Nam Vương?

Việc dùng Thuật Dịch Chuyển tẩu thoát khỏi lán trại của Nam Vương ban nãy là có lẽ là quá sức với Thái tử. Thương thế cậu ta vốn đã rất nghiêm trọng mà phải cõng thêm cả tôi, giờ thì tình hình càng thê thảm hơn bội phần. Nghĩ đến tình huống xấu nhất tôi chợt chột dạ. Thái tử sẽ không bỏ rơi tôi lãng nhách như vậy, tuyệt đối không. Cậu ta sẽ không như Anh Nhi.

Tôi lại gọi Thái tử thêm một lần nữa, trống ngực không bảo không xúi cư nhiên loạn nhịp. Tôi có dự cảm chẳng lành, Thái tử rất có thể đã... 

Nhìn tấm lưng nằm lạnh lẽo dưới đất lòng tôi không khỏi xót xa. Thái tử phải gánh vác trên vai bao nhiêu sinh mạng, những con người vốn chẳng phải máu thịt với cậu ta. Bất kể lúc nào Thái tử cũng có thể mất mạng vì những con người xa lạ ấy. Dù hành động và lời nói chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, nhưng Thái tử luôn dốc hết sức mình hoàn thành tâm nguyện của Quốc Vương, thống nhất Việt Quốc, xây dựng một đất nước vững bền. Tôi khác với Thái tử. Mối quan hệ của tôi với con người vốn đã đứt gãy từ lâu, cũng bởi vậy tôi không có cách nào củng cố tình cảm với họ đc. Nó quá mong manh, đến nỗi tôi không thể vì họ mà làm những chuyện đúng đắn. Tôi hành động ích kỷ, không nghe người khác nói, thiếu tự trọng cho nên luôn lao vào nguy hiểm vô ích, và không màng tới sống chết. Max từng nói với tôi, cái chết là để bắt đầu lại từ đầu, để tôi có thể thoát khỏi cái bóng luôn che chở cho mình. Bởi vậy, tôi chưa bao giờ coi cái chết là kết thúc, và luôn hững hờ với mọi thứ. Nhưng, thật mâu thuẫn là, nếu bắt tôi phải nhìn ai đó quan trọng với mình chết lại có cảm giác vô cùng đau đớn.

Tôi đang hoang mang cái gì mà ngớ ngẩn vậy, Nam Vương chẳng phải đã bảo tôi không được gặp Thái tử, bây giờ tôi nên chạy đi thật nhanh, bỏ mặc Thái tử nằm đó, muốn ra sao thì ra, lát nữa bọn người của Nam Vương cũng sẽ đuổi tới đây thôi.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 3: Giải mã Rừng MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ